Chương 80: Vui sướng
Vệ Tương ngơ ngác một lúc, lại hỏi: "Đại công gì? Đại công là chức quan à?"
Ngưng quý cơ tới đây là vì việc này, bây giờ thấy Vệ Tương tò mò, nàng liền kích động kể: "Là một tước vị, tính ra là gần giống quốc công của chúng ta, có điều hình như nhiều quyền lực hơn, còn có đất phong của riêng mình."
Hoàng thân quốc thích của Đại Yển không có đất phong, chỉ có thực ấp, họ chỉ có thể thu tất cả thuế ở thực ấp của mình, còn những quyền lực còn lại đều nằm trong tay thiên tử, binh quyền cũng vậy.
Nếu đại công nước La Sát có thực quyền ở đất phong, thế thì không chỉ có quyền lực lớn hơn quốc công Đại Yển, thậm chí có thể nói là phú quý hơn thân vương.
Vệ Tương giả vờ không hiểu gì, hỏi tiếp: "Đang bình thường sao lại chết? Không lẽ là... Do bệnh đậu mùa?"
"Đừng sợ, không phải bệnh đậu mùa." Ngưng quý cơ lắc đầu, "Muội nghe ta nói. Đại công này mới hai mươi tư tuổi, tên Nhã La Tư Lạp Phu, tên trùng với phụ thân mình. Nghe đâu văn hóa ở nước La Sát khác chúng ta, họ không có quá nhiều kiêng kỵ, tên vãn bối giống tên trưởng bối là điều hết sức bình thường."
Vệ Tương cười nói: "Đại công Nhã La Tư Lạp Phu kia có thân phận bất phàm, được gia tộc coi trọng, hẳn là rất phú quý."
"Đúng vậy. Nhưng tối qua không biết sao... Ta nghe cung nhân nói là mấy sứ thần uống rượu, đột nhiên xảy ra xung đột nên đánh nhau, cuối cùng có một tên tên Tạ Nhĩ tức giận, nhân lúc Nhã La Tư Lạp Phu ngủ say lén vào phòng giết gã."
Vệ Tương hỏi tiếp: "Sao biết do tên Tạ Nhĩ kia làm? Gã nhận tội rồi sao?"
"Gã làm gì nhận tội, cứ khăng khăng nói mình không làm gì cả." Ngưng quý cơ cười, "Nhưng sứ thần chết trên lãnh thổ chúng ta, còn ở gần hành cung, không xử lý tốt sẽ gây ra tai họa, bệ hạ đương nhiên rất chú trọng nên đã lệnh Hình Bộ, Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự thăm dò, ngoài ra lệnh cấm quân và Dung chưởng ấn hỗ trợ. Người đi điều tra phát hiện trong phòng đại công không có dấu vết đánh nhau, nhưng trừ đại công ra thì hai người hầu trực đêm cũng chết, chắc là chết lúc ngủ. Sau đó họ đi hỏi thăm thị vệ giữ cửa, thị vệ đều nói tối qua không có ai ra ngoài, vậy nên kẻ đáng nghi chỉ có những sứ thần còn lại trong phái đoàn. Hình Bộ và Đại Lý Tự dùng chút thủ đoạn thẩm vấn những sứ thần còn lại, hỏi ra mới biết dù họ cùng là người nước La Sát nhưng chính kiến khác nhau, về cơ bản là chia làm hai phe, một phe ủng hộ tân quân, phe còn lại cực kỳ phản đối tân quân."
Vệ Tương lại hỏi: "Đại công vừa chết thuộc phe nào?"
"Gã thuộc phe phản đối tân quân, còn Tạ Nhĩ ủng hộ. Bọn họ là hai người bất đồng ý kiến nhất trong đoàn sứ thần, có thể nói là đứng đầu hai phe. Hôm qua bọn họ xảy ra tranh chấp mấy lần, không chỉ phái đoàn nước La Sát biết mà quan viên của chúng ta cũng nghe thấy. Còn nữa, hôm qua cái tên Tạ Nhĩ kia uống rất say, có điều gã cứ nói mình mỗi khi uống rượu là chỉ có đi ngủ, nhưng con dao lấy mạng đại công lại nằm trong tủ quần áo của gã, máu còn chưa lau sạch, gã sao có thể chối tội được?"
Vệ Tương nghe qua, cảm thấy nhân chứng vật chứng đều có đủ, vụ án không thể có ẩn tình khác.
Có điều, quá trùng hợp!
Hôm qua nàng mới đưa ra kiến nghị với Dung Thừa Uyên, tối xuống liền xảy ra việc này, thật sự quá trùng hợp.
Nhưng việc này đương nhiên không thể nói với Ngưng quý cơ, Vệ Tương chỉ giả vờ tò mò, cùng Ngưng quý cơ thảo luận. Tuy nữ nhân hậu cung không thể thay đổi kết quả nhưng thảo luận cũng xem như giết thời gian.
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, đợi Ngưng quý cơ đi, Vệ Tương lệnh Phó Thành đến ngự tiền truyền lời, nói Dung Thừa Uyên khi nào có thời gian thì tới gặp nàng.
Nàng biết gã hôm nay chắc chắn rất nhiều việc, nhưng nàng thật sự rất muốn biết việc này có phải do gã làm hay không, thậm chí là muốn biết những chi tiết mà Ngưng quý cơ chưa rõ.
...
Thanh Lương Điện.
Hình Bộ và Đại Lý Tự sau khi khám xét tòa viện dưới chân núi đã trở về bẩm báo, Hồng Lư Tự tạm thời còn ở lại, trấn an sứ thần nước La Sát.
Trong điện im ắng không một tiếng động, quân thần ai nấy đều nhíu mày. Sở Nguyên Dục đọc tấu chương, ngay cả tiếng lật sang trang cũng khiến mọi người thấy lo lắng.
Mãi đến khi đọc xong, hắn mới đặt tấu chương xuống bàn, ngồi tựa vào lưng ghế, xoa huyệt thái dương, ra lệnh: "Tạm thời giam giữ Tạ Nhĩ, có điều gã là sứ thần, việc này lại là mâu thuẫn giữa người La Sát, không đến phiên chúng ta định tội. Tất cả vấn đề ăn ở đều giống như trước đây, không được có sơ suất. Hôm nay trẫm sẽ gửi thư cho quốc quân La Sát, để quốc quân La Sát quyết định."
"Vâng." Các triều thần khom người đáp."
"Lui ra đi." Sở Nguyên Dục nói.
Mọi người hành lễ cáo lui.
Bước ra khỏi Thanh Lương Điện, ai nấy đều hào hứng.
"Tình thế tiến thoái lưỡng nan cuối cùng cũng được giải quyết, ông trời giúp Đại Yển chúng ta rồi!" Hình Bộ thượng thư vuốt râu cười.
Bọn họ đều là quan văn, không chủ chiến, nhưng cục diện trước đây thật sự khiến họ phải đau đầu. Bây giờ có cơ hội xoay chuyển như vậy, ai nấy đều thở phào.
Đại Lý Tự khanh cũng cười nói: "Chúng ta không cần phải cãi vã với các tướng quân trên triều nữa, cứ để người La Sát tự giải quyết thị phi đi!"
Đại Lý Tự thừa nói: "Quốc quân nước La Sát hồ đồ kia chắc chắn sẽ rất đau đầu, ta thật muốn đến nước La Sát xem thử!"
Mọi người bật cười, bỗng thấy có một người mặc giáp từ cửa cung đi tới. Đối phương ôm quyền, các quan văn cũng khách sáo chào hỏi.
"Các vị đại nhân."
"Đào tướng quân."
Bầu không khí có hơi xấu hổ. Gần đây vì chuyện của nước La Sát mà hai bên bất đồng quan điểm, quan hệ không tốt cho lắm.
Nhưng bây giờ gặp nhau, đôi bên vẫn phải giữ vẻ hòa thuận bên ngoài.
Đại Lý Tự khanh hỏi: "Đào tướng quân có việc yết kiến sao?"
Đào Đức Huy đột nhiên cười to: "Ha ha ha, ta vốn đang tập luyện trong quân, nghe nói đoàn sứ thần nước La Sát xảy ra chuyện nên gấp rút trở về, cơm còn chưa kịp ăn! Ta muốn xin bệ hạ cho áp giải cái tên Tạ Nhĩ kia về để xem người La Sát sẽ giải quyết thế nào."
Đối phương ăn nói hùng hổ, vô tình hợp ý quan văn, nhờ vậy mà bầu không khí xấu hổ khi nãy lập tức được xua tan.
Hình Bộ thượng thư bước lên hai bước, trịnh trọng đề nghị: "Nếu bệ hạ đồng ý với thỉnh cầu của tướng quân, nhờ tướng quân phái người đến phủ ta thông báo một tiếng, ta sẽ đề cử cho tướng quân một học sĩ hàn lâm."
Đào Đức Huy thắc mắc: "Ta áp giải người về La Sát, phái học sĩ hàm lâm đi theo làm gì?"
Hình Bộ thượng thư cười nói: "Tướng quân cho học sĩ này đi theo ghi chép lại hành trình, nhất là thái độ của quốc quân La Sát, để về cũng tiện kể bọn ta nghe."
"Ha ha ha ha..." Đào Đức Huy vỗ tay, "Được được được. Nếu bệ hạ đồng ý với thỉnh cầu này của ta, ta đương nhiên sẽ sắp xếp việc này. Xem ra ta còn phải mời thêm một tiên sinh thuyết thư đi theo, để còn về kể cho bá tánh nghe mới được."
"Tướng quân sảng khoái!" Quan văn chắp tay.
"Nào có nào có!" Đào Đức Huy vung tay rồi tiếp tục đi về hướng Thanh Lương Điện.
...
Khoảng một khắc sau, Đào Đức Huy đạt được ước nguyện từ Thanh Lương Điện cáo lui, lập tức rời khỏi hành công, đích thân đi chuẩn bị cho công việc áp giải.
Trong điện, Sở Nguyên Dục không cho triệu kiến ai, thở phào, nụ cười kìm nén đã lâu cuối cùng cũng nở trên môi.
Hắn biết việc này không phải ngẫu nhiên, nhưng hắn biết việc này không thể điều tra, chỉ đành ngầm hiểm mà không hỏi đến.
Nhưng điều này cũng không cản được hắn cảm thấy sảng khoái.
Không chỉ cục diện bế tắc đã được phá giải, mà còn vì sự sắp xếp tinh vi khiến hắn phải suy ngẫm.
Trong việc này, người ra tay đã nắm bắt vô cùng chuẩn xác.
Nhã La Tư Lạp Phu đại công không chỉ có thân phận tôn quý, mà còn là con trai độc nhất trong nhà. Phụ thân gã yêu thương gã đến mức dù bản thân còn khỏe mạnh đã giao lại tước vị cho gã.
Gia tộc của gã lại là một trong những gia tộc hiển hách ở La Sát, giờ đây vô duyên vô cớ chết trong tay Tạ Nhĩ bất đồng ý kiến, e rằng gia tộc của gã sẽ khiến nước La Sát long trời lở đất.
Mà Tạ Nhĩ khó thoát nghi ngờ.
Bởi vì người La Sát có sở thích uống rượu mạnh, Tạ Nhĩ còn là kẻ nổi tiếng là nghiện rượu, nghe nói đêm nào cũng phải uống một bình mới có thể vào giấc.
Người như vậy trong trong lúc gã say có người chết, sáng hôm sau còn phát hiện con dao dính máu trong phòng gã, ai có thể làm chứng gã vô tội.
Bỏ qua những chi tiết này, lòng gan dạ của người lên kế hoạch càng khiến Sở Nguyên Dục khâm phục hơn.
Tất cả các bước đều được sắp xếp tỉ mỉ, nhưng dám thực hiện kế hoạch như vậy phải có dũng khí khiến người ta kinh ngạc. Trong triều đình không thiếu những người giỏi mưu mẹo, nhưng vì sự việc liên quan đến phiên bang, bọn họ tranh cãi mấy ngày liền vẫn không có ai dám ra tay đụng đến tính mạng của sứ thần nước La Sát.
Vì vậy, dù biết không thể điều tra sâu hơn, hắn vẫn không nhịn được mà đoán xem ai đã làm việc này. Có điều, sau khi đoán hết các quan lại trong triều, hắn vẫn không nghĩ ra có ai dám liều lĩnh đến thế.
Không nghĩ ra đầu mối, Sở Nguyên Dục chỉ đành thôi, đứng dậy ra ngoài.
Dung Thừa Uyên theo sau, không hỏi hắn đi đâu, nhưng nửa khắc sau, gã nhìn ra hoàng đế muốn đến Thanh Thu Các.
Vừa hay, gã cũng muốn tranh thủ đến Thanh Thu Các một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip