Chương 88: Bất mãn
Vệ Tương chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên tàn nhẫn chỉ vì việc này. Vì thế nàng cười nói: "Sao? Mẫn quý phi sợ ta giết nàng ấy hả?"
Quỳnh Phương lắc đầu: "Không phải. Nguyên văn Mẫn quý phi nói là nàng ấy và hoàng hậu không đội trời chung, chỉ cần khiến hoàng hậu đền mạng cho con mình, nàng ấy không sợ gì cả. Nhưng hiện giờ sức khỏe nàng ấy quá yếu, chính ngự y cũng nói với tình trạng của nàng ấy lúc này không thể chịu chút phong hàn. Thế nên nàng ấy lo bản thân không may ra đi thì thù của đứa bé sẽ không có ai trả."
Vấn đề này đúng là đáng lo lắng.
Đang sống trong cung, mọi người đều vô cùng mệt mỏi, không ai có thể yêu cầu người ngoài toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình. Hiện giờ trong việc này nàng và Mẫn quý phi chỉ đang giúp đỡ lẫn nhau, nếu Mẫn quý phi không còn, có lẽ Văn chiêu nghi vì tình cảm tỷ muội sẽ tiếp tục đối địch với hoàng hậu, nhưng nàng thì chưa chắc, trừ khi Văn chiêu nghi đồng ý tiếp tục giúp nàng diệt trừ Cung phi.
Vệ Tương chỉ bất ngờ: "Sức khỏe Mẫn quý phi yếu vậy à?"
Quỳnh Phương thở dài: "Thai nhi bảy tháng bị sảy, dù là người khỏe mạnh thế nào cũng như mất nửa cái mạng."
"Nếu vậy, viên nhuận họng kia nàng ấy không dùng cũng được, có điều ngươi nói với nàng ấy, hôm vạch trần phải diễn cho đạt, nếu không sợ là không đáng tin, ngược lại còn khiến bản thân bị nghi ngờ."
"Nương tử nói đúng." Quỳnh Phương gật đầu, lại hỏi, "Sáng nay chưởng ấn có hỏi, bên phía Cung phi nương tử có tính toán gì không?"
Vệ Tương cười: "Sáng nay hỏi? Chưởng ấn đúng là tính toán giỏi thật."
Quỳnh Phương không hiểu: "Sao ạ?"
Vệ Tương cầm lọ hoa lộ trên bàn trang điểm lên nhìn ngắm. Lọ hoa lộ này do nước La Sát đưa tới, lúc nàng mới được tấn phong, Dung Thừa Uyên đã tặng nó cho nàng, nghe nói sau khi dùng hết hoa lộ có thể dùng lọ làm hoa đăng. Vì thế nàng thường xuyên sử dụng, hiện giờ lọ đã thấy đáy, nàng cầm trong tay, vừa thầm tính xem khi nào thì sẽ dùng hết vừa nói: "Vốn dĩ không có ý định gì, nhưng bây giờ hả... Bệ hạ muốn chuyển đến Thanh Tuyền Cung ở, đây đúng là một cơ hội tốt. Một mình ta ngâm suối nước nóng, bọn họ ra tay vào trong trà, bây giờ bệ hạ đi cùng ta, chuyện dụ dỗ mê hoặc như vậy, ngươi nói xem Cung phi có buông tha không?"
Quỳnh Phương nhíu mày suy nghĩ, nói nhỏ: "Lần này không giống. Lần trước người nàng ta ra tay là nương tử, nhưng bây giờ nếu thật sự đúng như lời nương tử nói thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thánh thượng, Cung phi chưa chắc đã chịu mạo hiểm."
"Có dám hay không thì phải xem có đáng hay không." Vệ Tương khẽ cười, "Ý chỉ tối qua của bệ hạ xem như là giao mọi việc trong cung cho Văn chiêu và Ngưng quý cơ, tạm thời hoàng hậu cũng không thể nhúng tay vào, vừa hay thuận lợi cho chúng ta làm việc. Cung phi biết nói vào tai Dương thị, chẳng lẽ chúng ta không biết à? Qua hai ngày nữa, ngươi đi nói với Ngưng tỷ tỷ, nhờ tỷ ấy tìm cách để Cung phi biết ta cảm động trước tình cảm dành cho nữ nhi của Lệ tần, định nhân mấy ngày bầu bạn bên thánh giá sẽ nghĩ cách cầu xin bệ hạ tấn phong cho Lệ tần."
Quỳnh Phương hiểu ý Vệ Tương: "Nếu Lệ tần có thể tấn phong lên cơ thì sẽ là chủ một cung, theo lý phải chuyển ra khỏi Trữ Huy Cung của Cung phi, đến lúc đó Cung phi muốn gặp Phúc công chúa sẽ càng khó hơn."
Vệ Tương gật đầu, thầm nghĩ: Hiện giờ địa vị của nàng đã cao, cũng nên sắp xếp thế lực của mình ở các nơi trong cung rồi.
Việc này sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng trước đây nàng không sốt ruột là vì có gấp cũng không gấp được, hơn nữa nàng không có gia tộc để dựa vào, muốn làm việc này chắc chắn gian nan hơn những người khác, thế nên chỉ có thể từ từ. Nhưng sau khi gặp mấy chuyện gần đây, nàng phát hiện tai mắt của các phi tần và thế lực khác trong cung vượt xa nàng tưởng tượng, nếu nàng không nhanh làm được gì đó mà cứ nằm trong thế yếu, để đối đầu với bọn họ sẽ càng nguy hiểm.
Quả thật, bây giờ nàng còn có thể mượn sức Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ, cũng có đồng minh quyền thế ngập trời như Dung Thừa Uyên, nhưng nàng có thể tin tưởng họ hoàn toàn sao?
Bây giờ có lẽ được, nhưng chưa chắc mãi mãi đều như thế.
Vì vậy bản thân vẫn nên có thế lực riêng thì hơn.
Có điều tự xây dựng thế lực với nàng chưa chắc đã tốt, bởi vì nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Kỹ năng này lẽ ra được phụ mẫu dạy cho con cái ở nhà cao cửa rộng, còn nàng lại không có ai dạy dỗ. Nàng chỉ có thể thấy may mắn vì hiện đang đi theo hai nữ tiến sĩ học hỏi, hơn nữa nàng còn được sủng ái, điều này có nghĩa đối với những kẻ muốn trèo cao, nàng ít nhất cũng là cái thang vững chắc.
Vệ Tương cho gọi tất cả cung nhân thân cận vào dặn dò, sau đó gọi cả Thu Nhi, Nguyên Nhi, Tiểu Vĩnh Tử và Tiểu Hoan Tử làm việc bên ngoài vào dạy dỗ.
Đợi nàng ăn xong, mọi người bận rộn chuyển đến Thanh Tuyền Cung.
Vào Thanh tuyền Cung, Vệ Tương không ngờ chỉ mới một buổi sáng mà nơi này đã thay đổi nhiều như vậy.
Ba phòng tắm lớn nhất không thể thay đổi vì chúng được xây dựng cố định, nhưng ở mấy gian phòng khác đều chuyển bể tắm ra hậu viện, trong phòng biến thành phòng ngủ bình thường, có giường, bàn ghế, tủ quần áo, dù diện tích có hơi nhỏ nhưng nếu chỉ ở một hai ngày thì vẫn rất thoải mái.
Quỳnh Phương dẫn nàng vào phòng chuyên để quần áo, trang sức của Vệ Tương, cười nói: "Lúc sắp xếp phòng này, chưởng ấn đột nhiên nổi hứng thêm rất nhiều đồ cho nương tử. Khi nào rảnh rỗi nương tử có thể dành thời gian đến xem, chưởng ấn rất có mắt nhìn đấy."
Vệ Tương cũng cười: "Đúng vậy, quà nào gã tặng cũng hợp ý ta."
Nói rồi, nàng định xoay người về phòng ngủ thì nghe bên ngoài có người nói: "Được rồi được rồi, không cần phải nói nhiều, ta tự biết ý định của các ngươi, không cần lấy bệ hạ ra hù bọn ta."
Vệ Tương giật mình quay đầu thì thấy cuối hành lang dài hẹp, chưởng sự LIêm Ảnh đang khó xử khuyên bảo cung nữ của một phi tần: "Cô nương nói đùa, ta có gan tày trời cũng không dám giả truyền thánh chỉ? Thật sự là bệ hạ đã hạ chỉ trước, chẳng qua chưa chiêu cáo lục cung thôi."
Vệ Tương lặng lẽ quan sát chủ tử của cung nữ kia.
Là Khang quý nhân.
Quan hệ giữa nàng và Khang quý nhân có hơi khó nói. Vốn dĩ không phải ai cũng có thể đến hành cung tránh nóng, ngày xưa để được thêm vào danh sách đi theo thánh giá, có rất nhiều người đã đến tặng quà cho nàng, nhờ nàng nói vài câu tốt đẹp trước mặt thánh giá.
Nhưng việc này nàng thật sự không thể giúp đỡ, một là dễ khiến thiên tử không vui chỉ vì chút lợi ích này, hai là người đến tặng quà quá nhiều, không thể bên nặng bên nhẹ. Bởi vậy cuối cùng nàng chỉ xin hoàng đế thêm Đào thải nữ vào danh sách, đồng thời trả lại quà cho mọi người.
Trong những người này có Khang quý nhân và Tống tài nhân thân thiết với Khang quý nhân.
Hiện giờ Khang quý nhân đã được đến hành cung nhưng lý do là vì Mẫn quý phi mắc bệnh đậu mùa, hoàng đế mới đưa tất cả đến, hoàn toàn không liên quan tới nàng.
Do vậy, thỉnh thoảng khi gặp nàng, Khang quý nhân luôn tỏ ra không vui, nhưng cả hai trước đây không thân, không thể nói đây là mâu thuẫn.
Nhất thời Vệ Tương không nghĩ ra mình lại dính vào thị phi gì, lại nghe cung nữ kia cười nói chua ngoa: "Có hay không ai mà biết được? Tóm lại là chỉ có nương tử nhà ta không được sủng ái đáng thương, không thể gặp mặt bệ hạ, chỉ có thể mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Thôi, các ngươi đi hầu hạ Duệ cơ nương tử như mặt trời buổi trưa của các ngươi đi, còn bọn ta không xứng đến Thanh Tuyền Cung này."
Rõ ràng là nhắm vào nàng!
Vệ Tương và Quỳnh Phương nhìn nhau, hai người đi tới, Vệ Tương cười nói: "Cung nữ của Khang tỷ tỷ đúng là bảo vệ chủ tử."
Mọi người bên kia đều nhìn sang đây, thấy là nàng, Khang quý nhân không khỏi căng thẳng, vội cúi đầu hành lễ: "Thỉnh an Duệ cơ nương tử."
Cung nữ kia cũng co rúm lại khom người.
"Ta ở trong đây, tỷ tỷ muốn hỏi gì thì cứ vào trong hỏi ta là được, tội gì làm khó cung nhân?"
Khang quý nhân cười trừ: "Nương tử nói đúng..."
Cung nữ kia vẫn khó chịu, không nhịn được mà nói: "Duệ cơ nương tử... Cưỡng từ đoạt lý quá rồi. Các cung nhân lấy cớ bệ hạ không đồng ý, không cho người ngoài vào Thanh Tuyền Cung thì nương tử của nô tỳ làm sao đi hỏi Duệ cơ nương tử được?"
"Vậy sao?" Vệ Tương bật cười, nhìn sang Liêm Ảnh, "Ngươi đã nói gì với họ vậy?"
Liêm Ảnh khom người: "Nô tỳ chỉ nói với Khang quý nhân sáng nay bệ hạ hạ chỉ sẽ chuyển đến Thanh Tuyền Cung ở mấy ngày, không cho người ngoài vào."
Vệ Tương cũng đoán được Liêm Ảnh đã nói vậy.
Trước đây nàng gặp nạn ở Thanh Tuyền Cung, đích thân Dung Thừa Uyên đi thẩm vấn tất cả cung nhân ở đây, bắt được vài kẻ không sạch sẽ, mà nữ quan chưởng sự như Liêm Ảnh lại không chút liên lụy, từ khi đó nàng đã biết Liêm Ảnh rất có bản lĩnh.
Đối với cung nhân "có bản lĩnh", làm việc khéo léo, nói năng cẩn thận là ưu điểm cơ bản nhất, thế nên Liêm Ảnh không thể kiếm chuyện với Khang quý nhân được.
Vệ Tương lại nhìn cung nữ kia, hỏi: "Nàng ấy không hề nhắc tới ta, tại sao ngươi lại nói do lỗi của ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip