Chương 3: Chiến thắng


Chiến thắng đã đến vào một buổi sáng tháng Chín, khi Sài Gòn vẫn còn ướt đẫm trong cơn mưa đêm, khi nắng chưa kịp phơi khô những vũng nước trên đường phố.

Thẩm phán gõ búa, tiếng gõ vang lên trong phòng xử án như một hồi chuông giải thoát. "Tòa tuyên bố, chấp thuận đơn ly hôn. Bị đơn Kim Tuyến được quyền tự do hoàn toàn, không có nghĩa vụ tài sản đối với nguyên đơn."

Những tiếng thì thầm nổi lên như sóng biển. Phóng viên chen chúc. Máy ảnh lóe sáng như chớp. Nhưng Tuyến không nghe thấy gì cả, cô chỉ nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp một, từng hơi thở, như người sống lại sau cơn hôn mê dài.

Mười năm. Mười năm giam cầm trong chiếc lồng vàng đã vỡ tan.

Bước ra khỏi phòng xử án, ánh nắng buổi sáng xuyên qua hành lang, qua những ô cửa kính tạo nên những vệt sáng chéo trên sàn đá hoa cương. Kim Tuyến bước đi như người đi trong mơ, chân run rẩy, không thở ra hơi. Rồi cô thấy Đồng Ánh Quỳnh.
Cô gái đứng đó trong bộ vest đen thanh lịch, mái tóc buộc cao, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như trong phòng xử án. Nhưng trong đôi mắt, trong đôi mắt ấy có điều gì đó mềm mại hơn luật pháp, ấm áp hơn lý trí.
Tuyến không nhớ mình đã chạy. Cô chỉ nhớ rằng một giây sau, cô đã ôm chặt Ánh Quỳnh ngay giữa hành lang tòa án, ôm chặt như ôm chiếc phao cứu sinh giữa biển cả, ôm lấy sự sống sau khi đã chết đi.
Nước mắt chảy dài không ngừng, những giọt nước mắt không còn là đau khổ, mà là giải thoát. Là nhẹ nhõm. Là hạnh phúc đến khó tin.
Người ta chụp ảnh cô đến loé sáng rực rỡ cả một góc hành lang, đám đông xôn xao, tiếng thì thầm vang lên như sống biển vỗ bờ. Nhưng trong giây phút đó, trong vòng tay run rẩy ấy, hai người phụ nữ, như thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai linh hồn đang chạm vào nhau.
"Cảm ơn em."
Tuyến thì thầm vào tai Ánh Quỳnh, giọng nói vỡ vụn, nghẹn ngào. "Cảm ơn vì đã bên cạnh chị."
Đồng Ánh Quỳnh không nói gì. Cô chỉ vuốt nhẹ mái tóc Tuyến, từng sợi tóc mượt mà trượt qua đầu ngón tay như tơ lụa. Động tác nhẹ nhàng, trìu mến, đây không phải cử chỉ của một luật sư đối với thân chủ, mà của một người đang yêu thương một người khác mà chưa dám thừa nhận.
"Tôi luôn tin chị." Quỳnh nói, giọng khàn khàn. "Từ ngày đầu tiên."

Và trong giây phút đó, giữa hành lang tòa án đầy người lạ, giữa ánh đèn flash và tiếng thì thầm, một ranh giới vô hình đã bị xóa bỏ.

Ranh giới giữa luật sư và thân chủ. Giữa nghề nghiệp và tình cảm. Giữa lý trí và trái tim.
Sau đó, mối quan hệ của họ không còn là luật sư và thân chủ nữa. Nó biến thành một thứ khác, một thứ không có tên trong sách luật, không có định nghĩa trong từ điển nhưng chân thực hơn bất cứ hợp đồng nào.

Hai tuần sau phiên tòa, Tuyến gọi điện cho Ánh Quỳnh, giọng hồi hộp như thiếu nữ lần đầu mời người mình thích đi chơi.
"Em có muốn... đến xem buổi ra mắt phim mới của chị không?"
Ánh Quỳnh ngập ngừng. "Chị chắc chứ? Tôi không thuộc giới giải trí..."
"Đó là lí do." Tuyến cười, tiếng cười trong veo lần đầu tiên sau nhiều tháng. "Em là người đặc biệt duy nhất chị muốn ở đó."
Đêm ra mắt phim diễn ra tại một rạp chiếu lớn ở trung tâm thành phố, rạp lớn với trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh như bầu trời sao. Thảm đỏ trải dài, phóng viên chen chúc, những bộ dạ hội lộng lẫy, những nụ cười sáng rực dưới ánh đèn flash.
Ánh Quỳnh ngồi trong rạp phim, không phải ở hàng VIP phía trước mà một góc lặng lẽ, nơi cô có thể quan sát mà không bị chú ý. Cô ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng quần âu đen, không trang sức cầu kỳ. Giữa đám đông lộng lẫy, Quỳnh như một nốt trầm trong một bản hoà hưởng cao vút.
Đèn tắt dần. Màn hình sáng lên. Và Ánh Quỳnh nhìn thấy Kim Tuyến.
Người này không phải Kim Tuyến trong văn phòng luật sư, không phải người phụ nữ với đôi mắt sưng húp, không phải người phụ nữ run rẩy khi ký vào tờ giấy ly hôn. Đây là đại minh tinh mang tên Kim Tuyến, người phụ nữ sống dưới ánh đèn sân khấu, người phụ nữ biến cảm xúc thành nghệ thuật.
Tuyến diễn xuất như thể đang hô hấp, tự nhiên, chân thật và đầy ma lực. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười hay giọt nước mắt đều chạm đến trái tim người xem như những nốt nhạc được rải trên phím đàn.
Và Đồng Ánh Quỳnh, người phụ nữ sống bằng lý trí, người phụ nữ không bao giờ bị cảm xúc chi phối, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy.
Đập nhanh đến khó thở. Đập nhanh đến đau. Đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ngồi đó trong bóng tối, tay siết chặt tay vịn ghế và nhận ra điều mà cô đã cố gắng phủ nhận suốt ba tháng qua.
Cô đã yêu Kim Tuyến.
Không phải tình yêu trong luật pháp, không có điều khoản, không có chứng cứ, không có lập luận. Mà tình yêu theo cách nguyên thủy nhất, cách mà trái tim chọn lựa trước khi đầu óc kịp can thiệp.
.
Sau buổi ra mắt phim, họ bắt đầu gặp nhau.
Không phải văn phòng sang trọng với ánh đèn lạnh lẽo, không phải những chồng hồ sơ chất đống.
Họ đi ăn cùng nhau ở nhà hàng nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp hơn ánh đèn flash, nơi tiếng cười đùa thật hơn tiếng vỗ tay. Gặp gỡ nhau ở những quán cà phê trên con đường vắng vẻ, nơi mà họ là chính con người họ.
Tuyến đội nón, đeo khẩu trang kín mít, như một người đang trốn chạy khỏi cuộc đời mà mình đang sống. Ánh Quỳnh cũng học cách sống trong bóng tối, không phải sống trong bóng tối đáng sợ, mà là bóng tối bảo vệ người cô yêu, để Kim Tuyến có thể thoải mái là chính mình mà không phải sợ sệt ống kính truyền thông.
Họ nói với nhau những câu chuyện về pháp luật, về phim ảnh, về ước mơ, về tương lai và cả về nỗi sợ của chính bản thân. Tuyến kể về ngày đầu tiên bước vào nghệ thuật, cô là cô gái nghèo có giấc mơ viễn vông mộng thành một người nổi tiếng. Quỳnh kể về lý do cô trở thành luật sư, không phải vì danh vọng hay tiền bạc, mà là để bảo vệ những người không thể bảo vệ chính mình.Và trong mỗi câu chuyện, họ đã tìm thấy nhau như hai mảnh ghép từ hai bức tranh khác nhau nhưng lại khớp một cách hoàn hảo.
.
Buổi chiều ấy, lại mưa.
Mưa Sài Gòn rơi lất phất bên ngoài ban công căn hộ của Ánh Quỳnh, căn hộ nhỏ trên tầng cao, nơi có thể nhìn xuống thành phố như nhìn vào một bức tranh động. Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa dài, ly cà phê nóng trong tay, chăn mỏng đắp trên đùi. Không gian ấm áp, yên bình, như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.
"Em có sợ không?"
Tuyến hỏi đột ngột, giọng nhẹ như tiếng mưa rơi trên lá. Cô quay sang nhìn Ánh Quỳnh, đôi mắt cô chứa đầy lo lắng, sợ hãi, và điều gì đó sâu thẳm hơn. "Sợ việc... chúng ta ở bên nhau?"
Quỳnh im lặng. Cô biết câu hỏi này sẽ đến. Cô đã suy nghĩ về nó suốt những đêm dài mất ngủ.
"Sợ."
Ánh Quỳnh trả lời thật, giọng bình tĩnh nhưng trong đó có sự run rẩy không thể giấu. "Em sợ. Sợ dư luận. Sợ sự phán xét. Sợ sự nghiệp của chị sẽ bị hủy hoại vì em. Sợ một ngày nào đó chị sẽ hối hận vì đã chọn em."
Cô quay lại nhìn Tuyến, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như nhìn vào linh hồn. Nhìn Tuyến thật lâu, Quỳnh bỗng đổi cách xưng hô với cô gái này.
"Nhưng Tuyến biết điều gì đáng sợ hơn không?" Giọng Quỳnh run rẩy, nhưng kiên định. "Đáng sợ hơn là mất em. Là thức dậy một ngày và nhận ra tôi đã để em đi vì tôi quá hèn nhát để giữ em."
Tuyến nghe rõ tất cả những lời này và nước mắt trào ra, không phải nước mắt đau khổ như những lần trước, mà nước mắt của người được yêu thương, của người được chọn lựa.
"Quỳnh không hối hận chứ?" Tuyến thì thầm. "Vì yêu một người phụ nữ? Vì yêu một ngôi sao đã tàn?"
"Em mà tàn thì chẳng ai xứng đáng làm đại minh tinh đâu." Ánh Quỳnh lắc đầu, đặt tay lên má Tuyến, bàn tay ấm áp, vững chắc. "Em là mặt trời mà Quỳnh không dám nhìn thẳng vào, vì sợ mù mắt. Nhưng giờ Quỳnh không sợ nữa."
Cô cúi xuống, hơi thở hai người hòa quyện. "Và Quỳnh không hối hận. Quỳnh chỉ hối hận nếu không nói với em điều này..."
"Quỳnh yêu em."
Lời nói mà Ánh Quỳnh đã cất giữ suốt thời gian qua. Và giờ phút này đây, chúng được giải phóng, như chú chim được bay ra khỏi cái lồng sắt, như cánh hoa nở rộ trong mùa xuân.
Kim Tuyến không nghĩ rằng sau bao nhiêu nỗi đau mà mình đã trải qua thì cũng có một người yêu em thật lòng, không tin rằng mình có thể xứng đáng đón nhận lấy tình yêu này.
Từ lúc gặp gỡ Tuyến đã cảm nhận được thứ tình cảm đã chớm nở trong lòng mình, nhưng đã chối bỏ nó.
Ngày hôm nay khi nghe Quỳnh nói những điều này, thật sự bản thân Kim Tuyến ngỡ mình như là người đang mơ, mơ về một tình yêu không có thật, mơ về một người yêu mình.
Giọt nước mắt rơi, khuôn miệng nở nụ cười cùng một lúc. "Em cũng yêu Quỳnh, nhưng em đã không dám tin nó."
"Vậy em tin đi, tin vào Quỳnh, tin vào chúng ta."
Một tình yêu sinh ra từ tro tàn.
Một tình yêu không được ghi trong luật pháp, nhưng được khắc vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip