X1
"Sư phụ người thấy sao?"
"Con đứng sang đây, chụp lần nữa"
"Đúng là đẹp hơn rồi"
Tạ Kim là người có niềm đam mê với nhiếp ảnh từ rất bé. Lớn lên, nhờ sự cố gắng và may mắn, anh được nhận vào làm đồ đệ, theo ông Lý- bậc thầy trong giới nhiếp ảnh. Không làm sư phụ thất vọng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ảnh được anh chụp luôn được các đồng nghiệp trong giới đánh giá cao.
Nhưng gần đây anh vô cùng đau đầu vì sắp tới có triển lãm nhiếp ảnh, anh vẫn chưa chụp được bộ ảnh nào ưng ý cả. Anh lái xe trên đường, ánh mắt tìm kiếm khung cảnh anh muốn, đi một lúc ra tận ngoại ô vẫn không tìm được. Anh chỉ đành dừng xe, ngồi bên bờ sông thả lỏng một chút, bất giác bản thân tự đưa máy lên chụp vài tấm ảnh nơi lạ lẫm này, rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà rời đi.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, lúc nằm trên giường nghịch điện thoại, Tạ Kim cầm máy ảnh lên xem lại, xem từng bức ảnh lúc trưa anh chụp. Những bức ảnh thật sự rất đẹp, khung cảnh hài hòa, từng cành cây, tia sáng đều như hòa thành một thể. Ngón tay anh cứ ấn tiếp, thỏa mãn với đống ảnh đó thì dừng lại. Trong bức ảnh cuối cùng, mắt anh dán vào người con trai vô tình lạc vào khung cảnh, nhưng cũng vì mắt không mở nổi, anh đành đi ngủ, đến hôm sau cũng quên hẳn chuyện này.
"Tạ tử, con tranh thủ đi biết không?"
"Xong rồi sư phụ, con đi rửa ảnh đây. Sẽ kịp triển lãm con hứa"
"Thế con đi đi, cẩn thận một chút"
Anh ôm đống ảnh mới rửa chạy trên đường, gấp gáp chen giữ dòng người thì không cẩn thận mà va phải người khác.
"Xin lỗi xin lỗi"
"Không sao, tôi giúp anh nhặt"
Người tốt bụng ấy giúp anh nhặt ảnh lên, vô tình thấy bức ảnh có người con trai.
"Anh chụp tôi"
"Hôm đó chụp xong, về xem lại tôi mới biết, ngại quá hôm khác tôi mời cậu ăn cơm"
Nói xong cũng nhanh chóng chạy đi mất. Bên này người con trai kia cũng không để tấm mấy, cậu có lẻ không hề có tí hứng thú nào với việc này. Nhưng sau vài hôm, cậu thấy bức ảnh đó trên trang nhất của bài báo, và người đàn ông cậu va phải được vinh danh là nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất triển lãm nhiếp ảnh kì này. Cậu lại có hứng thú với người này.
"Con đợi ta lấy tí trái cây cho con đem về"_Ông Lý đi vào trong. Vừa lúc đó, cửa mở, bước vào là người con trai ấy.
"Là cậu sao?"
"Không ngờ lại gặp anh, cũng không ngờ anh dám để bộ ảnh ấy"
"Cảm ơn cậu. Mà cậu đến đây có gì không?"
"Tôi..."
"Nếu tìm ông Lý thì cậu phải đặc lịch trước"
"Tôi đến đây chưa bao giờ đặt lịch"
"Sư phụ tôi rất có quy tắc. Thế phiền cậu lần sau đến vậy"
Ông Lý trong nhà đem ra túi trái cây đưa Tạ Kim.
"Ba, con mới về"
"Dặn bao nhiêu lần rồi, có về là được, đem trái cây về mãi"
"Ba?"
"Đây là Tạ Kim, học trò của ba. Đây là con trai ta Hạc Đông"
"Thất lễ với cậu rồi"
"Tụi con có gặp nhau trước đây"
Vô tình hữu ý, tần số họ gặp nhau ngày càng tăng lên, tính cách bù trừ cho nhau nên dần dần họ như tri kỷ. Sự vui vẻ hoạt bát của Tạ Kim đã bù cho sự trầm tính của Hạc Đông. Cũng với sự thấu đáo trong hành động và suy nghĩ của Hạc Đông đã ít nhiều giúp cuộc sống Tạ Kim phát triển hơn.
Với anh, cậu là một người vô cùng mạnh mẽ, vững vàng, mọi việc cậu làm đều vô cùng hoàn hảo khiến anh phải tròn mắt. Còn với cậu, anh lại là một người vô cùng nhiều lời, nhưng ấm áp và biết quan tâm chăm sóc người khác.
"Sư phụ, con nay về sớm nha"
"Biết rồi, đi đi, trễ thằng bé không vui đâu"
"Mai sáng con đến sớm dọn cho thầy"
"Hai đứa đi chơi vui là được, ta tự dọn"
"Sư phụ tối vui vẻ, con xin phép"
Từ lúc nào không biết, cứ 1-2 ngày là xin thầy về sớm để đi ăn với Hạc Đông, Tạ Kim tự lúc nào mà u mê bạn nhỏ đến lại, tuy đi cùng nhau, cậu chẳng nói quá nhiều, thay vào đó anh luôn chia sẽ về câu chuyện của bản thân. Dù vậy, cả hai vẫn như hình với bóng, dính nhau không rời.
Nhưng tình yêu mà, nếu cứ thuận lợi, không chút sóng gió, thì sao mà hiểu nhau hơn. Nay cậu ra ngoài một mình, gặp vài thứ dơ bẩn, nên đánh nhau với chúng, chẳng may anh đi ngang qua thấy, tuy dẫn cậu về nhà thoa thuốc, băng vết thương nhưng anh không hề hài lòng với cậu. Rõ ràng đã hứa với anh, rõ ràng nói sẽ nghe lời anh dặn, không gây sự, không đánh nhau, dĩ hòa di quí, mà bây giờ lại có bộ dạng như này
"Nãi Đông, đã bảo em ra ngoài cẩn thận"
"Tôi không sao, không cần anh quan tâm"
"Em rốt cuộc làm cái gì mà bọn chúng lại gây chuyện với em"
"Kệ tôi
"Hạc Đông!"
"Anh... Bọn chúng không vừa mắt tôi"
"Em cũng đâu thể nhìn người khác như vậy rồi đánh người ta"
"Anh thì biết gì!?"
"Em! Hạc Đông, em nói chuyện cho đàng hoàng, dạo này em gây chuyện hơi nhiều rồi đó"
"Cũng lâu lắm rồi tôi không đánh anh ha!"
"Em không nghĩ cho em thì nghĩ đến sư phụ chứ, ông..."
"Đừng có lôi ba tôi vào"
"Em nghĩ ông ấy sẽ thấy thế nào nếu mọi người biết ông có đứa con đánh người ta ra nông nỗi này?"
"Cuối cùng thì anh với bọn họ, cũng có khác gì nhau"
Lý Hạc Đông một mình bỏ về, Tạ Kim cũng chẳng thèm đuổi theo, chẳng có bữa tiệc nào không tàn, chẳng có giấc mơ nào không tan, tình không tàn chỉ thấy trong phim, thật sự cũng không thể trách bọn họ, nhưng bọn họ cũng đáng trách, cả hai thật sự muốn ở bên đối phương, nhưng một người thì khép mình giấu mọi chuyện trong lòng, một người thì không có thời gian để bên cạnh lắng nghe, thì tình nào mà không tàn cho được.
Chuyện gì tới cũng tới, bọn nhiếp ảnh gia quen biết đên nhà ông Lý, ngay lúc Lý Hạc Đông ở nhà, liền buông lời chê trách ông Lý vô phúc, giỏi như vậy, nổi tiếng như vậy, con trai đã không nối nghiệp, còn đi đánh nhau với người ta, mất mặt. Cậu đã cố nhịn, nhưng bọn họ chính là muốn lấn tới, chê cậu bất tài vô dụng, chê cậu bất hiếu, chê ông Lý không biết dạy dỗ con. Đến lúc tức nước vỡ bờ, cậu "đá" cả lũ ra ngoài dù ai nấy cũng ngang tuổi ba cậu, ông không cản cậu... Chỉ lắc đầu nhìn, đúng lúc Tạ tử đến, anh với cậu chiến tranh lạnh, thấy mặt nhau anh cũng không ngăn, để cậu muốn làm gì làm. May mà bọn họ biết điều nên đi về hết, nhà có dư một người nói chuyện với ba nên cậu không thèm ở nhà nữa, liền thưa ba rồi ra ngoài.
Ông Lý nhìn Tạ tử một lúc lâu, đưa tay lên nắm tay anh, vỗ vỗ rồi thở dài, ánh mắt ông hiện lên sự nuối tiếc cùng hối hận, sự thương xót nhưng đầu trách móc.
"Tạ tử... Con xem Hạc Đông nó còn bé, con đừng giận nó nữa được không?"
"Sư phụ à, em ấy như vậy mà còn bé? Là do người chiều quá nên hư đó"
"Tạ tử, thằng bé chịu áp lực không nhỏ. Ta hiểu nó, ai mà chẳng có điểm yếu hả con? Con không xem ta là sư phụ cũng được, con một lần xem ta ở vị trí một người ba được không?"
"Sư phụ..."
"Đời người có mỗi cái tuổi thơ để được là chính mình thôi, ta hủy hại của Hạc Đông rồi, trách sao nó không muốn liên quan đến ta"
"Nhưng mà, sư phụ, người cũng đâu thể để em ấy đánh người hay nói chuyện như vậy"
"Ta đã mong, thứ ta giỏi không phải là chụp ảnh, mà là chăm sóc Hạc Đông"
"Con... Con hiểu rồi"
"Ta nhờ hết vào con, ta không thể sống mãi được, con giúp ta chăm sóc thằng bé"
"Người đừng nói vậy sư phụ, con chăm sóc em ấy, nhưng người đừng nói bậy mà"
"Rồi rồi... Ta sẽ khuyên thằng bé"
Ông Lý đây là đang giúp con rể chinh phục con trai mình sao. Hẳn ông biết rõ Hạc Đông đã chiun đựng những gì nên mới nhờ vào anh giúp cậu. Cũng đúng như lời hứa, tối đó ông đã nói chuyện với cậu, nói cũng rất lâu, đến lúc ông gần gục vì cơn buồn ngủ của người già, thì cả hai mới về phòng mà ngủ.
Anh và cậu nhờ vậy mà dần gắn kết lại với nhau, cũng do anh bắt chuyện trước, không biết học ở đâu ra cái vụ thả thính của mấy cậu học trò, gì mà "Anh có nuôi một con mèo nó tên Chuyện, nhưng mà anh thấy nó chạy vào nhà em, cho anh xin vào bắt chuyện được không?", rồi nhận lại được lời nhắn của cậu "tôi cũng nuôi một có một chó, nó đang bắt con mèo nên anh không vào được đâu!". Không hổ danh là Hạc Đông của anh, đá câu nào đau câu đó. Nhưng mà nhờ vậy, cả hai mới ở bên nhau tiếp.
Thoáng cái mà sắp tới là cuộc thi nhiếp ảnh lại mở ra, anh chẳng có ý tưởng nào liền than vãn với cậu. Cậu cũng không giúp được gì, nhưng mà cậu hiểu được áp lực của anh. Nhìn thấy anh mỗi ngày đến nhà ba mình, rồi stress, dò đầu bức tóc, mắt cũng thâm, mặt mày thì bơ phờ, người mất hồn. Áp lực của kẻ chiến thắng đây sao? Áp lực của những kẻ đứng trên đỉnh vinh quang đây sao? Là sợ sẽ không thể chiến thắng mới stress? Hay sợ sẽ có người thay mình đứng trên cái đỉnh đó?
"Không! Cái đáng sợ, là có một cái đỉnh cao hơn!"
"Ba... Đọc suy nghĩ người khác, con tưởng chỉ có trong phim"
"Ba mà... Nói chứ, Tạ tử như vậy, ta cũng không có cách nào khác"
"Có cái đỉnh khác cao hơn sao?"
"Đúng rồi, con xem, rõ ràng lúc trước, chẳng phải ta là cái đỉnh vinh quang cao nhất sao? Nhưng hiện tại, nhóc con đó là cái đỉnh cao hơn ta"
"Ba..."
"Hai người đừng có thì thầm nữa mà..."
"Tạ tử, nói ta nghe đi"
Cậu đứng lặng người nhìn hai người nói chuyện. Bổng tim cậu thắt lại. Hạc Đông thấy rằng, ba cậu, sự quan tâm và lo lắng ông dành cho anh, còn hơn cái tình thương trước giờ cậu được nhận.
"Sư phụ, con thật sự làm người thất vọng rồi, con không có gì nổi bật cả"
"Tạ tử, con đừng ngốc vậy, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, có những người chỉ có mỗi điểm yếu thôi, nhưng nếu con biến điểm yếu đó thành vũ khí, thì con bất khả chiến bại rồi"
"Sư phụ..."
"Hạc Đông, con lại đây" ông gọi cậu đến
"Con xem, thằng nhóc nhà ta, từ nhỏ chẳng giỏi việc gì. Lúc trước bị bắt nạt cũng toàn chạy trốn. Nhưng mà, nó lấy cái chạy đó làm điểm mạnh, chạy thật nhanh, để bọn bắt nạt nó không theo kịp, rồi dần học được cách bảo vệ bản thân, lại dùng cái việc chạy đó mà rượt bọn chúng lại"
"Ba à..."
"Đến lúc đó, bọn chúng phải là người cúi đầu trước mình. Nên Tạ tử, đừng nản con nhé. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là đừng thua"
"Thắng thua không quan trọng, quan trọng là đừng thua..."
Ông Lý quay người rời đi, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng, thì ra trước giờ, ông Lý vẫn nhìn cậu trưởng thành, chỉ là ông không biết cách chăm sóc cậu sao cho tốt nhất.
"Quan trọng là đừng thua..."
"Anh hiểu không mà lẩm bẩm quài vậy?"
"Đừng thua"
"Ý ông ấy là..."
"Anh hiểu rồi Nãi Đông, cảm ơn em nhé"
"Cảm... Cảm ơn cái gì... Đi về đi"
"Đi, dẫn em đi ăn tối, đỏ mặt cái gì?"
"Không có gì..."
"Vậy em có muốn chiến đấu cùng anh không?"
"... Ừm..."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip