ngủ ngủ bình an
Cửa lớn tinh xảo của lâm viên, cứ như vậy bị một đôi hài thêu hoa nhỏ xinh dùng sức đá văng ra.
Ran nhỏ nhắn, giơ quan đao còn muốn cao hơn nàng lên hươ lung tung, chém nát không ít bụi hoa, rất có khí thế vạn phu mạc địch.
Trong đình viện có không ít gia nhân, vừa thấy nàng xuất hiện toàn bộ đều sợ đến mức nói không ra lời. Tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn thấy đại quan đao trong tay này thì bị dọa giật cả người, vội vàng xông lên phía trước.
" Thiếu phu nhân, chuyện gì cũng từ từ nói, đừng hươ đao lung tung, coi chừng tự làm đau chính mình...." nói còn chưa xong, tên nô bộc lải nhải suýt bị quan đao kia chém thành hai nửa.
" Tránh ra!"
Ran gầm lên, tức giận đến độ không nghe lọt vào tai một chữ.
" Thiếu phu nhân, đừng manh động a!"
Lại một đao hươ tới, tới thật sát kẻ vừa la làng, khiến chút nữa thôi là đầu hắn và thân đã phải chia lìa.
" Đừng chắn đường của ta, toàn bộ cút hết!" Ran xuyên qua đình viện, hướng nội phòng mà phóng tới, quyết định trước hết sẽ chém chết nử tử kia, sau mới đem Shinichi chết tiệt chặt thành 18 khúc!
Vừa bước vào đại sảnh, ánh vào trong mắt Ran chính là hình ảnh trượng phu cùng hồng y nữ tử. Nàng ghen tị đến mức quên cả hô hấp, cũng không biết từ đâu vọt tới một lượng sức mạnh phi thường, làm cho nàng hươ quan đao càng lúc càng mạnh, uy lực kinh hồn, khí thế ngất trời.
" Ta chém các ngươi!" Ran gầm lên, giơ cao đại đao, nhằm thẳng vào hồng y nữ tử.
Dưới ánh đao, hồng y nữ tử chợt ngẩng đầu lên, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc, biểu tình tựa tiếu phi tiếu ngắm nhìn nàng, cho dù bị đại đao uy hiếp cũng không thấy nàng có chút nào khẩn trương.
A, đại tỷ!
" Ngươi phải chém ai a?" Shiho mặc hồng sa mỏng và váy dài bằng tơ tằm, trên trán cài trâm đính trân châu, trên đôi bàn tay trắng noãn tinh tế đang bưng một chén trà nóng, chậm rãi đưa đến bên môi.
Quan đao bất động giữa không trung, Ran toàn thân cứng ngắc, ánh mắt trừng lớn. Sau một lúc lâu giơ lên cao, đại quan đao kia chầm chậm chầm chậm rơi xuống đất. Ran không dám tin, dụi dụi mắt, hoài nghi chính mình bị hoa mắt nên mắt gặp ảo giác.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, đại tỷ vẫn là nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, không có biến mất.
Ngô, xem ra cũng không phải là nàng bị hoa mắt nha...
" Lại còn phát ngốc cái gì đấy? Đại tỷ của mình còn nhận không ra?" Shiho cười khẽ, lấy một viên đường bỏ vào trà nóng, nhẹ nhàng lung lay vài cái.
Cơn giận ban nãy đều bị cảnh tượng trước mắt dọa chạy mất, Ran kéo quan đao, đi đến trước mặt Shiho, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thích ứng được chuyện đại tỷ xuất hiện ở đây.
" Đại tỷ, ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây?" Ran hỏi, trong lòng nàng mơ hồ biết, chuyện này tất có chỗ mờ ám.
" Sinh ý." Shiho mỉm cười trả lời, mắt quét về phía Shinichi đang lặng im không nói tiếng nào.
" Sinh ý?"
Ran mờ mịt lặp lại, mới quay đầu liền thấy trong góc phòng có một núi nhỏ những đồ gốm sứ mới tinh. Đứng bên cạnh núi đồ sứ là mấy gia nhân của Kudo gia, mỗi người đều chột dạ cúi đầu, thực cố gắng tránh ánh mắt của nàng.
Nàng đi tới góc phòng, cầm lấy một món đồ sứ tinh xảo, ngón tay mơn trớn màu men ngọc thượng hạng. Nàng có thể xác định, đồ sứ trước mắt toàn bộ nàng đều đã thấy qua ở lò nung, nói cách khác, tất cả đồ sứ ở đây đều được làm ở lò nung của Kudo gia.
Một chút ý niệm mơ hồ lặng lẽ hình thành trong đầu nàng. Ran cắn cắn đôi môi đỏ mọng, tầm mắt cổ định ở trên mặt đại tỷ, khắc chế không nhìn tới Shinichi.
" Đại tỷ, ngươi tới Định Xa thành vào lúc nào?"
" Hai tháng trước." Shiho không chút nào giấu diếm đáp. " Ta đang ở kinh thành thì nhận được tin Tứ Nguyệt Lâu gặp hỏa hoạn, tức khắc liền khởi hành, vội vàng muốn biết tình trạng của ngươi."Muội muội nhà mình mất tích, Shiho tự nhiên phá lệ khẩn trương, suốt đêm chạy xuống phía nam, nhằm thẳng Định Xa thành.
Ran nắm chặt hai tay. Nàng hít một hơi thật sâu, thẳng đến khi bình ổn được cảm xúc, lại lần nửa mở miệng. " Tỷ có biết ta được Kudo Shinichi cứu không?"
" Ban đầu không biết."
" Sau đó thì sao?"
Nghe ngữ khí của đại tỷ, nàng liền khẳng định có vế sau.
Shiho hơi cong môi, cười yếu ớt.
" Sau đó, Kudo công tử tới tìm ta, muốn ta yên tâm, bảo rằng ngươi ở chỗ hắn ngủ thật sự ngon, ngay cả một sợi tóc cũng không mảy may thương tổn."
" Tỷ vì cái gì lại không lập tức tới đón ta?" Ran chưa từ bỏ ý định truy hỏi, lại không muốn chứng thực suy đoán trong lòng.
" Khi đó các người đã bái đường, Kudo công tử đây nói " thê tử nhập môn, không thể hoàn lại (vợ vô cửa, không trả lại)", hắn không muốn thả ngươi ra. Mà ta, vừa lúc đó lại có hứng thú với gốm sứ nhà hắn." Shiho lại uống một ngụm trà. " Ta bảo với hắn, nếu sinh ý này thương lượng thành công, mà hắn không thể thuyết phục ngươi ở lại làm thê tử của hắn, như vậy cho dù phải hủy bỏ hôn sự này, ta cũng nhất định dẫn ngươi trở lại kinh thành." Hai người theo đuổi mục đích riêng, hợp tác với nhau, nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Shiho tuy rằng lớn lên ở kinh thành, lại là nữ nhân, nhưng cũng không phải vì vậy mà nàng không biết rõ Shinichi. Nam nhân này đủ thông minh, đủ bá đạo, hoàn toàn xứng đôi với muội muội của mình, huống chi thành ý hối lỗi của hắn lại chính là muốn Mori gia làm trung gian phân phối đồ sứ của hắn a.
Từ ngoài cửa vọt vào một thiếu niên tuấn mỹ, trên mặt lại một nụ cười sáng rỡ.
" Đại tỷ, sao lại thế này? Ta nghe nói có người cầm quan đao đòi chém tỷ a." Nhìn lên liền bắt gặp Ran , Mítuhiko sửng sốt một chút, vẻ mặt lại chuyển thành xấu hổ. " A, Nhị tỷ, rốt cuộc tỷ cũng đến rồi." Hắn nhỏ giọng chào hỏi, lại nhìn nhìn đại đao kia.
Ran không để ý đến hắn.
Tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Đến tận lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai từ đầu đến cuối, bản thân thủy chung chẳng hay biết gì.
Cùng Shinichi có khế ước miệng không phải là Hakuba Saguru mà là Shiho! Trong khoảng thời gian này, trong khi nàng ở phủ Kudo gia mà ngủ vùi, thì bọn họ lại bàn chuyện làm hắn, đem mọi chuyện bàn tính thỏa đáng, căn bản lại quên nói cho nàng một tiếng.
Nàng quay đầu, nhìn vào con ngươi thâm u dày đặc.
" Ngươi đã sớm biết ta không phải là Tomi đúng không?" Nàng ngừng thở, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Đại tỷ vừa đến Định Xa thành, Shinichi liền tìm tới cửa, thậm chí đưa ra điều kiện thuyết phục đại tỷ tạm thời không nhúng tay, chứng tỏ hắn đã bài binh bố trận từ rất sớm, so với bất cứ kẻ nào đều nhìn ra chân tướng sớm hơn.
Shinichi thong thả lấy đầu ngón tay mân mê chén sứ bên cạnh, hạ mắt, trầm ngâm một lúc, hồi sau mới chậm rãi gật đầu.
" Ngươi làm sao mà biết được?"
Nàng không nên tìm hiểu chân tướng quá kỹ như thế.
" Ngay ngày hôm sau sau khi cứu ngươi ra khỏi đám cháy, Ayumi đã tới tìm ta." Hắn trả lời đơn giản, con ngươi đen khóa chặt nàng không rời.
Ngay ngày hôm sau?
Hắn ngay ngày hôm sau liền biết thân thế của nàng?
Ran chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.
Trước khi bái đường thành thân, Shinichi đã biết nàng không phải Tomi, nhưng cũng mặc kệ không nói lời nào, còn bảo cái gì mà đâm lao phải theo lao, sau lưng còn lén lút liên thủ với đại tỷ để tính kế với nàng???
Đại tỷ thấy vàng quên muội muội, chuyện này ai cũng biết, sai lầm này tuyệt vời đến vậy, lại lấy tính tình tỷ tỷ coi tiền tài như mạng, làm sao buông tha cơ hội này được? Chính là, cho nàng đả kích lớn nhất vẫn là Shinichi cũng là chủ mưu, mà nàng còn không thấy đó là một cái bẫy, còn bị hắn kéo lên giường, thật sự ăn cơm trước kẻng....
Nếu đại tỷ là một ả hồ ly, thì nam nhân này không thể nghi ngờ gì chính là một con hồ ly đực chính hiệu. Ran nàng từ đầu đến cuối bị hai con hồ ly này đùa giỡn!
Đáng chết, không phải nàng đã sớm biết sao? Shinichi thông minh hơn người, có thể nắm bắt mấu chốt thắng bại nhanh hơn tất cả, nhìn ra hơn mười, hai mươi bước trong tương lai....
Hắn, lừa, nàng!
Nam nhân này, vậy mà có thể lừa nàng lâu đến thế!
" Ngươi gạt ta! Chết tiệt, Shinichi, ngươi cư nhiên lại đi gạt ta!" Rab phát ra một tiếng thét chói tai, khó chịu cùng tức giận hoàn toàn làm cho nàng kích động đến toàn thân phát run, nhịn không được nắm lên một món đồ sứ, không nói không rằng nhằm thẳng Shinichi mà ném tới.
" A!" Bọn nô bộc quanh đó, vừa thấy nàng thẳng tay ném một món đồ sứ, liền gào rú tập thể, phấn đầu quên mình phi lên phía trước đón lấy món đồ sứ đang gặp nguy hiểm."
" Thiếu phu nhân, cái này một vạn hai a!"
" Thiếu phu nhân, cái này ba vạn lượng a!"
" Thiếu phu nhân, mau dừng tay a!"
Bọn nô bộc đau lòng đến cực điểm. Ran đông ném một cái, lại có người phi thân ôm trọn; Ran tây chọi một phát, lại có người lầm lũi nhào lên đỡ.
Đồ sứ bay đầy trời, gia nhân ngã đầy đất, duy chỉ mình Shinichi vẫn bất động như núi, giữa một cảnh hỗn loạn vẫn dùng cặp con ngươi đen xem xét nàng. Ngũ quan của hắn buộc chặt, hai mắt như có lửa, nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút cảm xúc gì.
" Nhị tỷ sau khi xuống phía nam thì tinh thần trông tốt lên không ít nha!" Mítuhiko cười khổ, đây chính là lần đầu tiên hắn thấy nhị tỷ nhà hắn có cái bộ dạng tràn trề sức sống như thế này.
" Tất cả không được nhúc nhích!" Mắt thấy không thể có khả năng ném trúng mục tiêu, Ran lại càng thêm tức giận. Nàng ngẩng đầu, tập trung khí vào huyệt đan điền, học tập tư thế khí phách của Yukiko, gầm lên một tiếng như sư tử rống.
Âm thanh rít gào kia khiến mọi người sợ tới mức đông cứng người lại. Đồ sứ cùng đám gia nhân, loảng xoảng một tiếng toàn bộ rơi trên mặt đất.
Bọn gia nhân sắc mặt nhăn nhó, khóe miệng run rẩy nhìn chằm chằm từng mảnh vỡ gốm sứ tung tóe trên mặt đất, trong lòng máu chảy đầm đìa.
Ai, ném cái gì không ném, lại đi ném toàn bộ sản phẩm thượng đẳng đắt tiền nhất a!
Một tiếng quát kia, giống như đã dùng hết toàn bộ khí lực của nàng. Nàng nhìn Shinichi vẫn đứng đằng xa kia, từ từ thở dài một hơi, một lúc lâu sau mới mở miệng.
" Quên đi." Ran thản nhiên nói, bả vai mảnh khảnh sụp xuống, xem ra phá lệ đáng thương.
Shinichi nheo mắt lại.
" Nhị tỷ, ngươi nói quên là quên cái gì a?" Mítuhiko thật cẩn thận mở miệng hỏi.
" Hết thảy đều quên đi."
Ran thì thào tự nói, đi thẳng ra ngoài. "Đoạn hôn nhân này không có ý nghĩa gì hết, coi như chưa có gì phát sinh, chúng ta trở lại kinh thành."
Sắc mặt Shinichi lập tức đại biến!
" Nàng mơ tưởng!"
Hắn gầm lên.
Một tiếng gầm lên, ngang ngửa với sư tử rống của Ran vừa nãy, nhóm gia nhân còn đang lồm cồm bò dậy lại sợ đến mức ngã rạp trên đất, ôm lấy đồ sứ run rẩy, chỉ sợ lúc này đứng lên sẽ hứng chịu toàn bộ lửa giận của hai người.
Lời nói kia của nàng vừa dứt, Shinichi liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, ngực như bị một thanh chùy sắt hung hăng đánh thật mạnh vào.
Đến tận lúc này hắn mới phát hiện, sự bình tĩnh khiến bản thân luôn tự hào, kỳ thật đều là do chật vật khắc chế. Thế nhưng tiểu nữ nhân này chỉ vừa nói mấy câu, liền đánh bay bình tĩnh của hắn.
Ran bị quát lại có chút ngây người, cơn tức giận một lần nữa bùng cháy.
" Ngươi bảo ta mơ tưởng cái gì? Ta bảo đi liền đi, ngươi không có quyền xen vào!" Nàng nhảy lên ghế, phẫn nộ lấy tay chỉ thẳng vào ngực Shinichi, hận không thể đâm vào đầu hắn vài cái.
" Ta muốn nàng lưu lại!" Hắn rống lên.
" Ta sẽ không vì một kẻ lừa đảo mà lưu lại!" Ran rống còn to hơn nữa.
Shiho uống một ngụm trà, nhíu mi sờ sờ lỗ tai, cảm giác được tai có chút đau.
Vợ chồng hai người này cãi nhau càng lúc càng nghiêm trọng, âm lượng mỗi lúc một cao.
" Ta không cho phép nàng rời đi! Shinichi nhìn nàng, hai tay ngứa ngáy, xúc động chỉ muốn đem nàng lắc thật mạnh, lắc đến khi đầu óc nàng choáng váng, đến khi cái miệng nhỏ nhắn kia ngoan ngoãn ngậm lại, đến khi nàng không nói nửa lời đến chuyện phải rời đi mới thôi!
" Ta muốn rời đi, cũng không cần sự cho phép của ngươi!" Nàng không cam lòng yếu thế trừng mắt thật lớn, nhưng trong mắt lại có có nước mắt đảo quanh, nhất thời không khắc chế được, liền chảy xuống thành một chuỗi nước mắt.
Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, khuôn mặt Shinichi trước mắt có chút mơ hồ. Ran lấy tay quệt nước mắt, xác định chính mình đã bị hoa mắt, bằng không như thế nào lại ở trên mặt hắn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng bối rối đây.
Nàng giận, giận hắn lừa gạt mình, nhưng cũng giận chính mình lại đến ngốc bị hắn lừa! Hắn đối với nàng là ôn nhu, nàng đối với hắn chính là quyến luyến, hôn nhân đùa giỡn lại hóa thật của bọn họ, vốn dĩ là do lừa gạt mà trở nên giả dối, làm cho nàng nghĩ đến thôi cũng đau lòng không dứt.
Từ đầu đến cuối đều là hắn lừa nàng, như vậy, ôn nhu này, vòng ôm này, tình cảm mãnh liệt này....
Chuyện đã đến mức này, Ran đã chẳng còn cái dũng khí mở miệng hỏi, hỏi rằng tình ý của hắn dành cho nàng, rốt cuộc là thật hay giả.
" Nàng là thê tử của ta, cả đời phải ở lại bên cạnh ta!" Shinichi nắm chặt hai tay, tính cách bá đạo ẩn sâu trong máu bị cỗ tức giận đến run người kia buộc phải hiển hiện rõ ràng.
Hắn đã muốn bị tiểu nữ nhân này chọc cho tức giận đến mức lý trí bay biến. Vừa nghe thấy nàng bảo muốn rời đi, đầu óc thông minh liền đình công, năng lực suy đoán liền biến mất, chứ đừng nói đến chuyện phải bảo trì bình tĩnh.
Nếu là lúc trước, Ran có lẽ sẽ không ý kiến, nhưng tại đây, ngay lúc này, sự bá đạo của Shinichi không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, lại làm cho lửa giận vừa mới hơi nguôi của nàng lần nữa bùng cháy mãnh liệt, rốt cuộc không thể chịu nổi việc sống chung một nhà với hắn.
" Đơn giản, ta hiện tại liền hưu ngươi, về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau, vậy là được rồi đi!" Nàng dùng hết khí lực gào lên một câu cuối cùng, còn không thèm nhặt lấy quan đao, tiếp theo liền quay đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip