ngủ ngủ bình anh
Thật thoải mái!
Nằm trên tơ lụa xa xỉ mềm mại, thân mình nhỏ nhắn như con sâu khẽ uốn éo, da thịt trắng noãn tham lam cọ sát, hưởng thụ cảm giác mềm mại dưới thân. Còn chưa mở hai mắt, Ngân Ngân đã ngẩn cái đầu nhỏ lên, đôi môi đỏ mọng mở ra, hai chân xoắn vào nhau, thắt lưng vặn vẹo một cách lười biếng.
Ừm, lâu rồi không được ngủ đến thoải mái như vậy.
Ngân Ngân thoải mãn ngáp dài, lăn tròn tròn giữa đống chăn nệm, cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào, đánh bại con sâu ngủ trong người, nàng mới chịu mở mắt.
Con ngươi đen đảo một vòng, liên tục đánh giá. Ánh vào mắt đều là cảnh vật xa lạ, trên người là chăn lụa mềm mại, dưới thân là giường gỗ lim. Ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách bên ngoài là mấy tầng màn sa mỏng dài chấm đất khiến nàng không thấy được gì cả.
Điều duy nhất nàng có thể xác định chính là đây không phải là phòng ngủ của nàng.
Giấc ngủ này vừa ngọt ngào lại thăm thẳm, cảm giác thỏa mãn tận xương cốt, hóa ra lại thật sự là ngủ trong phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ.
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, may mắn không phải là ở nhà, bên tai thanh tĩnh không nghe thấy tiếng đại tỷ thúc giục rời giường, càng không có bọn nha hoàn vây quanh giường như ong vỡ tổ nhao nhao không ngừng, chúng thật lo lắng rằng nàng ngủ nhiều ngày như vậy, sẽ có ngày đói chết ở trong mơ.
Ran vươn tay, duỗi người một cái, hoàn toàn tỉnh táo rời giường, ở trong phòng đi qua đi lại, thuận tay sờ soạng bốn phía, cái đầu nhỏ suy nghĩ không ngừng.
Cho dù trí nhớ có bị cơn buồn ngủ che lấp mất, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ thật rõ ràng, trong lúc mơ màng, ngay tại lúc khách điếm gặp hỏa hoạn, có một nam nhân xông tới, ôm nàng ra khỏi đám cháy....
Nói như vậy, là nam nhân kia cứu nàng?
Ran ngẩng đầu nhìn trời, có chút đăm chiêu cắn môi, hồi tưởng lại cặp mắt đen kia.
Đêm đó, dưới ánh lửa bùng cháy, hắn với khuôn mặt tuấn mỹ, với nụ cười ôn hòa, với tiếng cười thuần hậu như rượu ngon, tất cả nàng đều nhớ rất rõ ràng. Ngay cả lúc nằm trong lòng hắn, phảng phất đến bây giờ cảm giác nam tính ấy vẫn còn lưu lại trên da thị nàng, thật là khó chịu nha....
Ọt ọt ọt!!!
Nàng suy nghĩ có chút thất thần khiến con sâu đói trong bụng biểu tình kháng nghị, ở giữa gian phòng yên tĩnh này có vẻ thật... vang dội.
Ran lắc lắc đầu, ngăn lại dòng hồi tưởng kia, hồi tưởng trong đầu liền biến thành miên man suy nghĩ....
Nàng vươn tay, nắm lấy váy tơ tằm chà nhẹ, lau đi cáu ngứa không biết từ đâu tới. Tiếp đó, nàng hướng cửa phòng khách bước tới, chuẩn bị đi kiếm ăn, tiếp tế chút lương thực cho lục phũ ngũ tạng.
Vén vài tầng màn mỏng che ra là phòng khác được bày biện trang nhã, vài nha hoàn có người cầm khăn lau, có kẻ cầm phất trần, đang chạy đông chạy tay lau chùi dọn dẹp.
Các nàng thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau, giọng nói mềm mại, âm thanh dễ nghe, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự nữ tính dịu dàng của con gái miền Nam , làm cho người ta nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái.
A , thật tốt quá, vận khí của nàng thật tốt quá! Xem ra các cô gái trước mắt trông rất hiền lành, hẳn sẽ không cự tuyệt một kẻ đang có cái bụng đói kêu vang như nàng đâu.
" Các vị cô nương, xin cho hỏi..." Để lấp đầy dạ dày của mình, Ran cong đôi môi đỏ mọng, cười thật thân mật.
Lời còn chưa nói xong, thái độ thoải mái ban đầu của bọn nha hoàn sau khi nghe có tiếng kêu, nhanh chóng quay đầu lại, tất cả đều biến thành kinh ngạc. Trong đó có một nha hoàn kia đang chà lau đèn lồng cung đình, khi vừa quay đầu nhìn thấy Ran, liền khiếp sợ đến nỗi tay buông lỏng, đèn lồng rơi xuống mặt đất.
Ầm một tiếng, đèn lồng vỡ, mảnh sứ vụn văng tứ phía.
Phản ứng kịch liệt như vậy cũng làm cho Ran hoảng sợ. Nàng vội vàng lui về phía sau ba bước, trốn đằng sau màn trướng, tay chân vội vàng sờ sờ khắp nơi trên người, chỉ sợ là trong lúc mơ màng ngủ rồi xuống giường xiêm y không chỉnh tề, cảnh xuân lộ ra khiến các cô nương thấy cái không nên thấy.
Chính là, nàng sờ đông sờ tây một hồi cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp, thân mình mảnh mai trong áo sam chỉnh tề, từng nút thắt còn chưa bung ra. Cái gì nên mặc, nên mang, nên cài nàng hoàn toàn không có quên nha!
Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ tràn đầy hoang mang lại lần nữa lò dò bước ra ngoài.
" Có cái gì không đúng sao?" Nàng hỏi.
Không có bất kỳ ai trả lời, bọn nha hoàn giống như bị điểm huyệt, đồng loạt duy trì biểu tình cùng tư thế.
" Ách, thực xin lỗi, các vị cô nương, ta có hơi đói bụng, các ngươi có thể ...."
Ran đã đói bụng lắm rồi, nhịn không được lại mở miệng, ý đồ làm tập thể nha hoàn đang đứng hình kia tỉnh lại.
Nghe tiếng kêu, linh hồn nhỏ bé của các nàng quả nhiên khẩn cấp về lại chốn cũ. Bảy, tám nha hoàn đồng thời nhảy lên, như thể lửa đốt mông chạy loạn trong phòng, miệng không ngừng la hét, bộ dáng kích động cực kỳ.
" Tỉnh! Nàng tỉnh!"
" Cảm tạ trời đất, ta còn tưởng nàng sẽ ngủ luôn."
" Tỉnh, tỉnh, rốt cuộc cũng tỉnh!"
" Nhanh đi thông báo cho mọi người!"
Các nàng kêu gào, ném hết chổi khăn cầm trong tay, lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh như chớp chạy khỏi phòng.
Thịch thịch thịch, tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Lát sau, rầm rầm rầm, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Bọn nha hoàn lần nữa tiến vào, chính là không có ai đem theo đồ ăn mà Ngân Ngân đang khao khát, ngược lại lại kéo thêm một đống người nữa. Đám người mới tới trai có gái có, ai ai cũng anh dũng giành nhau chen lên phía trước : người phụ trách quét dọn tay cầm khăn lau, người phụ trách bếp núc tay cầm con dao bếp, mỗi người đều đang có việc phải làm nên rốt cuộc cảm thông cho nhau, chạy chậm để tránh đụng vào người khác.
Phòng khách trở nên đông đúc chật chôi, mọi người loạn xạ cả lên. Ép ép đẩy đẩy thành một mớ hỗn độn, tuy rằng miệng mọi người oán giận lấy nhau, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm Ran , cẩn thận ngắm nghía từ sợi tóc nhỏ đến tận gót chân, nhất định không bỏ sót cái gì.
" Tránh ra, tránh ra mau..."
" Đừng có đẩy a!"
" A, có người té xỉu!"
" Này, đằng sau, đừng cầm dao chọt vô lưng ta!"
Còn có vài người ở bên ngoài không chen vào được nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ liền lập tức đẩy cửa sổ ra, gắng sức nhảy lên. Ở mỗi lần nhảy lên như vậy, bọn họ đều cố gắng vươn người kéo cổ ngắm nghía "Kỳ quan" trong phỏng. Lúc này, đến lượt Ngân Ngân cứng đờ không thể nhúc nhích. Nàng không hiểu gì hết cả, chỉ có thể đứng nguyên ở chỗ cũ, hai tròng mắt xinh đẹp thong thả chớp chớp. Qua một lúc lâu sau đó, khi mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi cho mình, những tiếng oán thán vì bị đạp, bị đẩy kia đã chấm dứt, nàng mới dám mở miệng.
" Ách, xin hỏi, ai có ý tốt làm ơn nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Nàng lễ phép hỏi, hy vọng biết được đáp án.
Phút chốc, cả đám người lại hoan hô muốn bạt cả nóc nhà.
" Nàng nói chuyện, nàng nói chuyện được kìa!" Có người hưng phấn kêu lên.
" Thật tốt quá!" Có người cơ hồ vui quá khóc nấc lên, chỉ kém không lao ra sân, quỳ gối dập đầu tạ ơn trời đất, giống như việc nàng mở miệng nói chuyện chính là một kỳ tích mà trời cao ban tặng.
Bầu không khí náo nhiệt mà kì lạ khiến Ngân Ngân phá lệ cảm thấy không được tự nhiên, nàng vụng trộm lùi từng bước ra sau, lùi đến tận phòng ngủ, quyết định tạm thời lảng tránh, mặc kệ bụng đói kêu gào, lần nữa trở về trên giường lớn thoải mái kia, tìm lấy chút thanh tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip