Chương 1

Thích hợp khi nghe cùng Toxic Till The End - Rosé
_________

Jang Ji Eun ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cô đã chuẩn bị xong bữa tối, bây giờ chỉ còn chờ Gitae về là cả hai có thể cùng nhau dùng bữa.

Ji Eun sẽ trân trọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc cuối cùng cô và hắn dùng bữa cùng nhau.

Tiếng bấm mật khẩu vang lên từ phía cửa ra vào đã thành công kéo Ji Eun ra khỏi khoảng lặng trong tâm trí.

Gitae về rồi.

Cô đứng dậy, mỉm cười bước đến chào đón hắn như mọi khi.

"Mừng anh về nhà." Ji Eun dịu dàng cất giọng.

Gitae chỉ cởi áo khoác và nón rồi đưa chúng cho cô. Hắn chưa bao giờ đáp lại lời chào của Ji Eun cả.

Cô cất nón và áo khoác cho Gitae. Những món đồ này rất quan trọng với hắn, mỗi khi chạm vào Ji Eun đều vô cùng cẩn thận để không khiến chúng bị trầy xước.

Trong lúc Gitae vào phòng tắm, Ji Eun hâm nóng lại thức ăn.

Ban nãy khi đứng gần hắn, cô nghe thoang thoảng mùi tanh của máu. Nghe thật ích kỉ nhưng Ji Eun hy vọng rằng đó là máu của một ai khác chứ không phải là máu của Gitae.

Hắn đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Mái tóc đen thường ngày luôn được vuốt ngược ra sau sau mỗi lần tắm xong sẽ rũ xuống che đi cả phần trán. Những lúc như thế, gương mặt góc cạnh của Gitae sẽ trông ôn hòa hơn đôi chút.

Hắn ngồi xuống ở phía đối diện cô.

"Quần áo trong tủ sao lại ít thế?" Gitae hỏi.

Trang phục của cả hai được để cùng một chỗ, ban nãy sau khi tắm xong hắn thấy quần áo của cô chỉ còn lại vài bộ đang mắc trên tủ.

Động tác xới cơm chợt khựng lại, nhưng nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Ji Eun đã kịp điều chỉnh lại hành động và cảm xúc của mình trước khi người đàn ông đối diện phát hiện ra.

"Dạo này em sụt cân nên đã đem ra tiệm sửa lại." Ji Eun trả lời.

Gitae không hỏi gì thêm.

Trong tình huống này vốn dĩ Ji Eun nên thở phào nhẹ nhõm vì hắn không tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Bàn ăn hôm nay toàn là những món mà Gitae thích.

Ji Eun rất thích ngắm nhìn Gitae khi hắn đang ăn. Gitae không bao giờ than phiền về thức ăn, hắn ăn rất khỏe, thoáng chốc đã ăn sạch sẽ toàn bộ.

Dáng vẻ khi ăn của Gitae luôn trông thật gọn gàng, thậm chí là có phần gần gũi.

Cô yêu hắn, yêu rất nhiều.

"Gitae có yêu mình không?"

Ji Eun đã tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần, không lần nào cô có thể nghĩ ra được một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng mới gần đây thôi, Ji Eun đã biết được nguyên do của những khúc mắc, những trăn trở này.

Thay vì tự hỏi bản thân để rồi rơi vào vòng lặp hỗn loạn, cô đã được nghe câu trả lời từ chính miệng của Gitae.

...

Đôi mắt nâu sẫm hướng ánh nhìn ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Gitae đang ngồi đó, sự hiện diện của hắn thật rõ ràng và mạnh mẽ.

Một cơ thể to lớn đầy cơ bắp đang ẳm trên tay một thứ sinh vật lông lá bé nhỏ.

Ji Eun đã nuôi một con mèo, ban đầu Gitae không thích nó. Nhưng dần dần, nó và hắn đã trở nên thân thiết hơn.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, Gitae thả con mèo xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ trống ở bên cạnh mình:

"Lại đây." Hắn bảo.

Ji Eun ngoan ngoãn tiến đến, cô không ngồi cạnh Gitae mà trực tiếp ngồi vào lòng hắn.

Gitae ôm Ji Eun, cằm tì vào vai cô.

"Lâu rồi anh và em không ngồi cùng nhau thế này nhỉ?"

Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến Ji Eun cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp.

"Vâng."

"Công việc của anh bận rộn, em không trách anh chứ?" Gitae gặm vành tai cô, hỏi.

"Không ạ."

Hắn nhếch môi: "Thế thì tốt."

Hôm nay cô thật ngoan.

Hay là cô vẫn luôn ngoan ngoãn thế này nhỉ? Rốt cuộc Ji Eun đã từng là người như thế nào?

Người đàn ông bên cạnh cô khiến cô thậm chí còn chẳng rõ bản thân mình muốn gì.

...

Tối hôm đó, Ji Eun chủ động muốn làm tình cùng hắn. Tất nhiên là Gitae không từ chối, dù cho cô không chủ động thì hắn cũng định làm như vậy.

Hai tháng không gặp, Gitae nhớ cơ thể của Ji Eun. Hắn nhớ cái cách cô rên rỉ dưới thân mình, nhớ cái cảm giác tiếp xúc da thịt một cách đầy nóng bỏng.

Mấy con điếm bên ngoài sao có thể so sánh với Ji Eun của Gitae được chứ!

Sao khi bản thân đã có được sự thỏa mãn, hiện tại hắn ngồi bên mép giường, ngửa cổ hút thuốc.

Ji Eun ngóc đầu dậy, cô nắm lấy cánh tay hắn mà lay lay: "Đừng dừng lại, em muốn nữa."

Biểu hiện này của Ji Eun thật hiếm thấy. Nhưng Gitae thích như thế, nếu cô muốn tiếp tục thì hắn sẽ tiếp tục.

Đó là một đêm vô cùng nồng nhiệt. Từng nụ hôn, từng cái ôm, từng đường nét cơ thể, từng đặc điểm trên gương mặt Gitae, Ji Eun đều muốn khắc sâu vào trong tâm trí.

Cô biết sáng mai hắn sẽ lại rời đi.

Ji Eun từng ước màn đêm kéo dài mãi mãi. Nhưng bây giờ, cô biết rằng mặt trời rồi sẽ ló dạng, điều gì nên rời đi thì đừng cố níu giữ.

Khi ngủ, Gitae quay lưng về phía Ji Eun. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên đôi gò má.

"Tạm biệt, tên khốn!"

______

Follow truyện để nhận được thông báo khi Mây ra chương mới nhá ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip