Chương 4
Đó là câu chuyện của mùa hè cách đây bảy năm về trước.
Ji Eun lúc ấy vừa tròn mười sáu tuổi - một độ tuổi chưa phải người trưởng thành nhưng cũng chẳng còn được coi là trẻ con.
Khi vừa trở về nhà sau buổi học, cô chứng kiến cha mẹ mình bị một tên cao lớn mặc chiếc áo khoác da màu đen đánh đến mức phun ra máu rồi ngất xỉu.
Sau đó, một đám người bặm trợn, có vẻ như là đồng bọn của tên cao lớn tràn vào và bắt cha mẹ cô đi.
Ji Eun mở to mắt đầy kinh ngạc, nhưng rồi vẻ kinh ngạc sớm đã chuyển thành nụ cười mãn nguyện. Giấc mơ của cô trở thành hiện thực rồi sao? Hay vốn dĩ đây vẫn chỉ là một giấc mơ?
Ji Eun vứt cặp sách xuống sàn, vội vàng đuổi theo bóng lưng vững chắc đang cách cô một khoảng khá xa.
Băng qua mấy con hẻm ngoằn nghoèo chật hẹp, không biết động lực nào đã khiến một thiếu nữ gầy gò như Ji Eun chạy nhanh đến thế. Cô biết rõ từng ngóc ngách trong khu này, muốn rời khỏi đây thì bắt buộc phải băng qua con đường có một cây giáng hương rất cao.
"Chờ đã." Ji Eun lớn tiếng gọi. Cô khom lưng, một tay chống hông, tay còn lại đặt lên đầu gối, do ban nãy đã chạy thục mạng nên giờ đây, hơi thở của cô trở nên vô cùng nặng nhọc.
Người đàn ông cao lớn dừng bước, chầm chậm quay đầu về phía sau. Đôi đồng tử đen sậm mang theo cái nhìn chết chóc mà hướng về phía Ji Eun.
Ấn tượng đầu tiên của cô về kẻ đã ra tay với cha mẹ mình là...hắn trẻ quá! Mặc dù sở hữu thân hình cao lớn đồ sộ nhưng gương mặt ấy vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn cô tầm hai đến ba tuổi là cùng.
Một gương mặt trẻ trung như u tối, nhìn quầng thâm mắt của hắn mà xem, nó khiến tổng thể gương trông chẳng hề có chút sức sống nào cả.
Sau khi đã điều chỉnh lại nhịp thở, Ji Eun đứng thẳng dậy.
"Là anh làm đúng không?" Cô lên tiếng hỏi.
Tên đàn ông cao lớn bật cười: "Ồ, mày là con gái của hai người bọn họ à?" Hắn không vội trả lời câu hỏi của Ji Eun, thay vào đó hắn lại chọn cách hỏi ngược lại cô.
Ji Eun thành thật lắc đầu: "Không hẳn."
"Thế nào? Tìm đến để trả thù sao? Hay là muốn báo cảnh sát?" Giọng điệu của hắn mang theo sự mỉa mai, cười cợt. Hắn không ngại giết con gái đâu. Gái trai gì thì khi chết cũng sẽ trở thành một đống thịt vô tri thôi.
Khi tên đàn ông cao lớn vừa dứt lời, lần này đến lượt Ji Eun bật cười thành tiếng.
"Không đâu ạ." Cô xua tay phủ nhận lời hắn nói.
Tên đàn ông cao lớn nhíu mày. Được rồi, hắn sẽ giải quyết Ji Eun ngay tại đây luôn. Dám công khai cười cợt hắn như thế, xem ra cô cũng chán sống rồi! Cứ quyết định vậy đi, đầu tiên sẽ tiếp cận và dùng búa bổ vào đầu Ji Eun một phát, kiểu gì cũng chết tươi.
Nhưng rồi đột nhiên, cô bắt đầu duỗi thẳng hai tay, cúi gập người 90 độ.
"Cảm ơn anh!"
Đôi bàn tay đang chạm vào chiếc búa chợt khựng lại. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ji Eun sợ đến mức bị chạm mạch luôn rồi sao? Hay là do hắn nghe nhầm nhỉ?
"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" Giọng nói ấm áp, tràn đầy sự biết ơn vang lên một lần nữa. Lần này cô không cúi đầu mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tên đàn ông cao lớn.
Đôi mắt của người con gái mà hắn vừa định dùng búa bổ vào đầu dường như đang bừng lên tia sáng của niềm vui mừng khôn xiết.
Trong một khoảnh khắc, hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
Không gian xung quanh cả hai bỗng trở nên thật tĩnh lặng.
Những đợt gió không theo trật tự thổi đến từ nhiều hướng tạo thành những vệt xoáy nhỏ cuốn lá cây và bụi đất bay tứ tung. Mây đen từ lúc nào đã ùn ùn kéo đến, phủ kín cả bầu trời. Thời tiết mùa hạ thật thất thường, rõ ràng ban nãy trời vẫn còn rất trong xanh kia mà.
Tên đàn ông cao lớn thở hắt ra một hơi rồi quay người rời đi.
Hắn sẽ tha cho cô, vì trời sắp mưa rồi, nán lại đây thêm chút nữa không khéo sẽ bị ướt mưa mất.
Nhưng có điều hắn không ngờ rằng Ji Eun thậm chí còn kì lạ hơn những gì ban đầu hắn nghĩ về cô nữa. Thay vì đường ai nấy đi, Ji Eun lại đang sảy bước đuổi theo tên đàn ông to lớn vừa tấn công cha mẹ cô.
"Anh đi đâu vậy?" Ji Eun nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.
"Có vẻ trời sắp mưa rồi đấy." Cô lo lắng nói.
"Nhà anh có ở gần đây không?"
Chết tiệt! Con nhỏ điên này lại khiến hắn bắt đầu sôi máu rồi.
Từ sáng sớm cho đến tận bây giờ công việc cần phải giải quyết cứ liên tục ập đến, hắn còn chưa được bỏ cái gì vào bụng, đã vậy trời lại còn sắp mưa nữa chứ. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà!
"Anh là ân nhân của tôi nên tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để báo đáp anh. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi có thể làm nhiều thứ lắm đó, từ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho đến khuân vác, buôn bán tôi đều biết hết."
Ji Eun cứ luyên thuyên không ngừng, trông cô lúc này hệt như một tên đa cấp đang chào mời khách hàng vậy.
Tên đàn ông to lớn đột ngột dừng bước khiến Ji Eun không tránh kịp mà đâm sầm vào lưng hắn. Nhưng còn lâu cô mới tức giận với người mà mình mang ơn.
Hắn vừa nghĩ đến một chuyện, hay nói đúng hơn là vừa nhớ lại những kí ức xưa cũ mà đã lâu lắm rồi bản thân không được trải nghiệm.
"Biết nấu ăn không?" Hắn nhạt giọng hỏi.
Hai mắt Ji Eun sáng lên, ban nãy cô còn tưởng hắn dừng lại để đánh cô nữa đó.
"Tất nhiên là biết rồi." Ji Eun vui vẻ gật đầu
"Món gì?" Hắn lại hỏi.
"Canh kim chi, canh rong biển, thịt heo hầm, mì tương đen,..." Ji Eun phấn khích liệt kê hàng loạt các món ăn mà cô có thể làm.
Nghe hấp dẫn thật đấy. Húp một bát canh kim chi nóng hổi trong thời tiết như thế này thì còn gì bằng.
Tên đàn ông cao lớn nhìn Ji Eun.
"Vậy nhóc nấu đi."
Nhóc? Hắn gọi như thế vì chiều cao chênh lệch giữa hai người sao? Mà thôi, chẳng sao cả.
"Tôi sẽ đi mua nguyên liệu, anh đến nhà tôi chờ nhé?" Vừa dứt lời, Ji Eun liền suy nghĩ lại. Ban nãy bọn họ kéo vào đập phá, nhà cô bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả.
"Hay là anh cho tôi địa chỉ nhà anh đi. Tôi sẽ đến đó." Cô mỉm cười đề nghị.
Như bị thôi miên vậy, hắn thật sự đã đọc địa chỉ nhà cho Ji Eun. Là một con hẻm nhỏ ở phường Sangmungdong.
"Chờ tôi nhé, tôi đi mua nguyên liệu rồi đến ngay." Ji Eun nhiệt tình bảo hắn rồi sau đó vội vàng bước đi.
À phải rồi, từ nãy đến giờ cứ nói luyên thuyên mà suýt quên mất một điều quan trọng.
"Tôi tên là Ji Eun, Jang Ji Eun. Còn anh tên là gì thế?" Ji Eun quay đầu lại, vừa bước lùi vừa cất giọng hỏi hắn.
"Kim Gitae." Hắn đáp.
Và đó cũng chính là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu giữa hai con người kì lạ, vội vàng và thất thường ập đến hệt như một cơn mưa rào mùa hạ.
______________
phần sau vẫn sẽ là câu chuyện về thời niên thiếu nhe. Sẽ vui và đỡ u ám hơn mấy chương đầu nè
vote và cmt cho tui biết cảm nhận của mọi người nhe 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip