Chanh Mật Ong

   Cứ như vậy suốt ba ngày, Ji Yeon không tham gia bất kì tiết học nào, cô chỉ đến lớp, điểm danh đầu giờ và cứ thế lên sân thượng, mỗi ngày một đến hai điếu thuốc, nghe nhạc và quan sát mọi chuyển động của thế giới. Với một người mới đến mà không tìm hiểu tình hình trường học như cô, dễ hiểu khi Ji Yeon luôn xuống nhà ăn muộn hơn so với nhiều người và lượng thức ăn của cô cũng vô cùng ít ỏi. Vì điều này, đến ngày thứ hai, Ji Yeon chẳng thèm đến nhà ăn nữa, xuống hẳn tiệm tạp hóa của trường mua một gói bánh Yakhwa cùng một chai nước lọc, tối về thì ăn ngấu nghiến đồ của dì Choi như hổ đói.

    Đến ngày thứ tư, khi Ji Yeon ngồi trên mép sân thượng, thong thả phả làn khói từ thuốc, cô chợt nhận ra sự vắng mặt của tên nhiều chuyện kia. Hôm nay không thấy cậu ta ở dưới sân trường chơi bóng đá hay bóng rổ cùng nhóm bạn nữa. Đúng lúc này, cô cảm nhận sự hiện diện của một nam sinh, quay đầu sang phải, tên phiền phức ấy đang cầm quả bóng rổ, ngồi cách cô hai sải tay. Có vẻ cậu cũng biết bản thân Ji Yeon biết cậu ở đây, thấy cô có ý định dập điếu thuốc trên tay, cậu liền lên tiếng.

- Tớ không ngại khói thuốc đâu.

   Nghe vậy Ji Yeon không cần bỏ phí một điếu thuốc của mình, tiếp tục nhìn đi chỗ khác để tránh cảm thấy khó chịu khi nhìn tên nhiều chuyện kia.

- Này tiểu thư, cậu cứ trốn tiết suốt như thế...Không sợ sẽ bị phạt quỳ à ?

- Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ?

- Không. Tiểu thư thích làm gì cũng được mà.

   Tên này một câu “ tiểu thư ”, hai câu cũng là “ tiểu thư ”, cô nhăn mặt ngay tức khắc khi nghe được cụm từ ấy, tự hỏi trong đầu bản thân có phải đang gặp một tên ảo tưởng thần kinh nặng hay không. Quay mặt đi nơi khác, Ji Yeon trả lời qua loa.

- Ừ.

- Trưa nay tớ giữ chỗ cho cậu nhé, chỉ ăn Yakgwa và nước suối cho bữa trưa thì có hại cho sức khỏe lắm.

    Ji Yeon quay phắt lại nhìn cậu, nhíu mày khó tin vào tai mình.

- Cậu theo dõi tôi đấy à ?

- Không có đâu, tớ để ý chút thôi. Lúc cậu mua đồ thì tớ cũng mua nước mà.

    Cô nghe vậy thì tạm thời gật gù, tin lời nói của cậu. Dù sao cũng chẳng có ai tự nhiên đi theo dõi một học sinh mới như cô cả.

- Vậy 11 giờ 30 trưa nay tớ chờ cậu. À phải rồi, cậu có dị ứng hay không ăn được gì không ? Tớ lấy cơm cho cậu, nếu xuống muộn thì hết phần ngon mất.

    Một hai giây đầu, Ji Yeon như bị đờ người ra, cô chưa nghĩ đến trường hợp ai đó sẽ hỏi mình những câu như thế, cô thậm chí còn không nghĩ lời nói của cậu là thật. Sững sờ vài giây, cô nhanh chóng bình thản trở lại, nằm ngoài dự đoán của bản thân, cô lại cho nam sinh kia biết khẩu vị của mình.

- Gì cũng được. Tôi thích ăn cay.

- Okay. Hẹn cậu trưa nay và nhiều trưa khác. Đừng bỏ bữa nữa nhé.

   Cậu rời đi ngay sau khi vẫy tay tạm biệt Ji Yeon. Cô nhìn cánh cửa sân thượng được đóng lại nhẹ nhàng, cẩn thận như chỉ sợ bản thân cô bị tiếng đóng cửa làm giật mình. Hút một hơi rồi thở làn khói thuốc ra, Ji Yeon lẩm bẩm tên của cậu “ Kim Hyun ”, nhập học được vài ngày rồi, đây là người thứ hai cô để ý và ghi nhớ họ tên của học sinh ấy.

- Tên này...thích lo chuyện bao đồng ghê.

   Câu nói của chính mình gợi Ji Yeon nhớ về một kí ức bị chôn sâu trong tâm trí. Trong vùng kí ức đã phai màu ấy, cô cũng nói một câu y hệt. “ Mình từng nói câu đấy lúc nào nhỉ ? ”, cô thầm nghĩ.

   Điều điên rồ hơn chính là việc cơ thể cô vẫn đi xuống nhà ăn vào đúng 11 giờ 30, dù trước đó bản thân không tin tưởng Kim Hyun một chút nào. Đáng bất ngờ thay, cậu thật sự đang ngồi chờ cô, ngoài khay cơm của mình, bên cạnh Hyun đúng là có một khay cơm đầy ắp. Cậu vừa thấy cô đừng ngoài cửa đã mỉm cười, vẫy tay ra hiệu Ji Yeon đến chỗ mình. Những người ngồi quanh bàn ăn nhìn về hướng cô khi thấy hành động của Hyun, cô nhận ra trong đó có cả bạn cùng bàn của mình và một chiếc ghế chống bên cạnh Hyun. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Ji Yeon trực tiếp đến bàn và ngồi vào chiếc ghế ấy. In Jeong đối diện thoáng ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay cậu chịu xuống nhà ăn rồi hả ? Chút nữa có về lớp cùng bọn tớ không ? Mấy ngày nay thầy chủ nhiệm cứ cằn nhằn mãiii về việc cậu trốn tiết đấy.

- Thì sao ? Tôi còn đang muốn cái trường học này đuổi cổ tôi luôn đi cũng được.

   Một câu này của Ji Yeon thôi đã làm cả bàn câm nín chẳng biết đối đáp ra sao. Riêng có mình Hyun vẫn đưa đũa và thìa cho cô rồi bồi thêm câu.

- Tiểu thư Seoul đúng là biết đùa ha.

   Cô không nói gì thêm, cầm lấy chiếc thìa mà cậu đưa cho, xúc một miếng cơm lớn, chấm sốt thịt bò xào rồi đưa lên miệng. Phút chốc, đôi mắt cô trở nên long lanh vì vị ngon và cay của nước sốt. Hyun bên cạnh như đang quan sát phản ứng của Ji Yeon, cậu cố kìm nén để bản thân không bật cười, chỉ buông nhẹ một câu nói.

- Vì cậu thích ăn cay nên tớ đã mặt dày lấy nhiều sốt hơn bình thường.

- Ừm, ngon đó.

   Mặc cho cả đám đang mong chờ một lời cảm ơn dành cho Hyun từ cô nhưng Ji Yeon chỉ mải đưa thức ăn vào miệng, mắt chỉ dán vào khay cơm mà thôi. Nhưng với cậu thì khác, cậu không mong chờ lời cảm ơn hay những thứ đại loại như vậy. Không phải mục đích đầu tiên của Hyun chỉ đơn giản là giúp Ji Yeon có một bữa trưa thôi sao ? Cậu đã đạt được mục tiêu, sao lại cần cô cảm ơn cậu chứ.

- Ah Ji Yeon cái đồng hồ của cậu trông đắt tiền ghê. Hàng hiệu hả ?

- Cái này sao ? Cũng không biết nữa, tôi đeo nó nhiều năm rồi.

- Đồ cổ sao ? Nhìn xịn như này cơ mà, cho tớ xem thử nhé--

   In Jeong vừa kịp chạm cầm lấy cổ tay Ji Yeon đã bị hất mạnh ra. Cô thoáng chốc giật mình, theo phản xạ rụt tay vào lòng mình, tay còn lại nằm chặt chiếc đồng hồ. Loạt hành động này của cô khiến cả bàn rơi vào im lặng, Ji Yeon nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, nhanh chóng thả lỏng cơ thể.

- Cái đồng hồ này quan trọng với cậu lắm đúng không ?

   Kim Hyun ngồi bên cạnh một lần nữa chữa cháy cho cô. Câu nói ấy dịu dàng đến mức khiến ánh mắt đang từ hốt hoảng, khó chịu của Ji Yeon trở thành thanh thản, thoải mái. Cô gật đầu, nhìn về phía In Jeong.

- Quan trọng lắm.

- Ra vậy, xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tớ hơi vô duyên.

- Ừm.

   Chiều hôm ấy, Ji Yeon hòa cùng dòng người đi về phía cổng trường như thường lệ. Bỗng dưng, cô bị thầy giám thị giữ lại, thầy đã phát hiện ra cô lấy trộm chìa khóa sân thượng và trốn tiết trong suốt bốn ngày vừa rồi. Ji Yeon bị lộ tẩy không hề nao núng hay sợ sệt, cô còn dửng dưng trước những lời trách phạt về đầu tóc, trang điểm, khuyên tai mà thầy giám thị cứ mãi lải nhải. Nhìn Kim Hyun cùng hai người bạn của cậu ta đi qua, cô cảm thấy chút đắc thăng, cuối cùng thì kế hoạch của cô vẫn diễn ra trơn tru. Đang tích cực như vậy, cô dần cảm thấy có điềm xấu sắp xảy ra.

- Thầy ơi, thật ra hôm nay Ji Yeon nhặt được chìa khóa ở nhà ăn mà quên mang trả thôi. Hôm nay em và mọi người cùng cậu ấy ăn trưa, bọn em có thể làm chứng.

- Thế à ?

- Vâng, nếu không còn gì thì bọn em về nhé.

- Ơ này !!

  Nhân lúc thầy giám thị chưa hỏi gì thêm, Hyun đã kéo Ji Yeon chạy khỏi đó. Ra ngoài cổng trường khoảng tầm năm mười mét, cậu thả cô ra.

- Xin lỗi vì đã kéo cậu chạy nhưng mà tớ cứu cậu một mạng đó.

- Cứu cái gì mà cứu !! Cậu phá tôi thì có !! Tên chết tiệt nhà cậu nói đi, có phải bố tôi phái cậu đến để PHÁ TÔI KHÔNG ?!!

   Ji Yeon tức chết mất tông giọng của cô ngày một tăng cao rồi hét thẳng vào mặt Hyun. Cậu vẫn không phật lòng hay khó chịu về điều đó, ngược lại còn cười đùa.

- Cậu nghĩ nhiều rồi tiểu thư Baek à, thôi mau về nhà đi không dì Choi lại lo.

    Kim Hyun nói rồi quay lưng đi về phía hai người bạn của cậu, chàng cứ tươi cười, vui vẻ với quả bóng rổ khiến nàng tức đến ứa gan. Phải nói là Hyun đã chọc đúng chỗ ngứa trong lòng cô rồi, Ji Yeon cởi chiếc giày của mình ra, lấy đà rồi ném vút một cái.

- TÊN CHẾT TIỆT KIM HYUN !!

    Thần kì thế nào mà đôi giày ấy là vừa trúng vào một bên vai của cậu, cả ba nam sinh đều quay người. Không chỉ vì chiếc giày mà còn là vì tiếng chửi của Ji Yeon nữa. Một người bạn của cậu có vẻ bực tức khi anh hot boy trường bị sỉ vả, muốn tiến lên cãi lí nhưng Hyun đã kịp đưa tay ra ngăn cản. Cậu vẫn không tức giận. Cúi người nhặt chiếc giày lên, đi về phía chủ nhân của nó, đặt xuống trước chân Ji Yeon.

- Tức giận cũng hại sức khỏe về nhà dặn dì Choi pha chanh mật ong đi. Hoặc sang nhà tớ xin một lọ cũng được. Thế nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip