Mặt Mộc
Sáng ngày hôm sau, hoạt động buổi sớm vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có điều thực đơn bữa sáng đã được bổ sung thêm một cốc chanh mật ong ấm giúp tâm trạng thoải mải, bình an hơn. Bên tai vẫn vang lên mấy tiếng phàn nàn của dì Choi về việc cô xỏ khuyên, đôi mắt đánh phấn rõ nét cùng mái tóc quá đỗi nổi bật so với một học sinh bình thường, Ji Yeon bỏ ngoài tai hết.
Ra khỏi nha, cô chán nản bước trên đường, tay cầm máy ảnh mà bố đưa cho, nhìn ngắm khắp nơi để chụp được một bức ưng ý. Nghĩ đến việc bản thân phải kết bạn xong còn học tập chăm chỉ, cô càng cảm thấy mơ hồ về tương lai. Chợt lúc này, một hai giọt mưa nặng hạt rơi xuống rồi kéo theo đó là hàng nghìn hàng triệu hạt mưa. Cô vội vàng chạy vào một cửa tiệm tạp hóa có mái che, miệng thầm chửi rủa ông trời, “ đã không mang ô thì chớ lại còn mưa ở giữa đường nữa ”. Quay về nhà hay đi đến trường thì người cô thể nào cũng sẽ ướt như chuột lột thôi.
- Ơ, Ji Yeon !
Cô nhìn về hướng tên mình được phát ra, là nữ sinh tóc ngắn kia mà. In Jeong cầm ô đi đến trước mặt Ji Yeon, hỏi thăm nhiệt tình.
- Cậu không mang ô à ? Có bị ướt ở đâu không ?
- Không. Tôi không sao.
- Hay là...bọn mình đi cùng ô đi. À mà đây...
In Jeong đưa ô về chỗ Ji Yeon, cô ngơ ngác cầm lấy nó. Thấy cô bạn đang lục cặp sách sau đó đưa cho mình một dây chun và một chiếc khẩu trang.
- Cậu búi tóc lên rồi đeo khẩu trang vào. Đảm bảo thầy giám thị không bắt lỗi đâu. Tớ sẽ bảo là cậu bị cảm.
- À ừm. Được thôi.
Cứ thế Ji Yeon đi cùng In Jeong đến trường, vượt qua mắt diều hâu của thầy giám thị.
Hôm nay cô không còn cơ hội trốn lên sân thượng nữa, miễn cường phải ngồi im một chỗ, lắng nghe bài ca du ngủ của hết thầy này đến cô khác. Một hai tiết đầu, cứ hễ Ji Yeon nằm gục xuống bàn hay mới chỉ thiếp đi được vài phút là chắc chắn sẽ có một cây thước đập vào lưng cô. Ji Yeon mà gân cổ cãi lại thì cô sẽ bị phạt quỳ giơ tay cao ở cuối lớp, chưa kể còn bị phạt chép nguyên một quyển vở. In Jeong thấy bạn cùng bàn bướng bỉnh đến vậy thì cũng là lần đầu thấy, vừa lên tiếng nói giúp thì cũng bị thầy phạt cho quỳ cùng luôn.
- Thầy phạt cậu ấy làm gì ? In Jeong chỉ nói đỡ giúp em thôi mà.
- Như thế là bao che, giai đoạn lớp 12 này đã không đốc thúc bạn học thì thôi lại còn dung túng, càng đáng phạt !
- Sao thầy thiển cận thế ? Như vậy là vơ đũa cả nắm, em không học nhưng để cho In Jeong học thì có sao ?
- Lại còn trả cheo, hôm nay ở lại lau nhà cả hành lang này cho tôi !
- Vậy thầy để In Jeong ngồi lên bàn học lại đi, em sẽ làm.
- Được. In Jeong lên bàn đi.
Nữ sinh tóc ngắn nhìn loạt hành động của Ji Yeon, không thể không dao động bởi hành động và lời nói của cô. Cuối cùng, In Jeong rụt rè nhìn lên thầy giáo, nói.
- Em quỳ với Ji Yeon cũng được.
Nghe bao công sức bao biện cho In Jeong đều bị cô bạn phủi bay, Ji Yeon mặt khó tin lườm bạn một cái. Thầy bộ môn vì thế mà tức giận dùng thước đánh vào tay mỗi đứa một cái. Hết tiết ấy, hai người tê liệt hoàn toàn đôi chân, run rẩy đi về chỗ ngồi. Ji Yeon không quên than trách cô bạn mình một trận.
- Này !! Bộ cậu bị ngu hả ? Đã cãi cho lên ngồi sung sướng mà học rồi lại từ chối.
- Thì sao chứ ? Tớ bênh cậu, cậu bênh tớ, có gì bọn mình chịu chung thôi. Chiều nay tớ ở lại lau nhà với cậu. Cậu cũng quỳ hai tiết rồi còn gì...
Đột nhiên, hai người bị thu hút bởi tiếng ríu rít của hai nữ sinh bàn trên. Kim Hyun, cậu hot boy được nửa trường cảm mến đang muốn đổi chỗ với hai người ngồi trên, đương nhiên là gương mặt bạch mã hoàng tử của cậu ấy sẽ không bao giờ bị từ chối rồi. Thấy nụ cười tươi rói của hai nữ sinh cùng ánh mắt long lanh như thấy kim cương của In Jeong, khóe mắt cô giật giật vài cái, “ tên này có chơi ngải nữ sinh không thế ? ”.
- In Jeong à, tớ ngồi đây có che tầm nhìn của cậu không ?
- Không không !! Cậu cứ thoải mái đi, tớ nhìn bảng được mà.
Hyun ngồi vào chiếc ghế thẳng phía trước Ji Yeon, bóng lưng cậu ta cao như một thành trì vững chãi, có đấm mấy cũng không bao giờ đổ. Vừa nghĩ, cơ thể Ji Yeon lại mất kiểm soát, đấm một cái vào lưng Hyun. Bạn cùng bàn của Hyun, Park Jae Min thấy thế liền quay xuống chất vấn.
- Cậu làm gì thế ? Không thích thì cứ nói một tiếng, sao lại dùng vũ lực ?
- Ji Yeon chỉ đấm nhẹ vào thôi, vũ lực cái gì ? Cậu đang làm quá mọi thứ lên đấy.
In Jeong không muốn gây chuyện hay có ấn tượng xấu với Kim Hyun, liền lên tiếng bào chữa cho Ji Yeon. Cậu cũng cảm nhận được cô nàng chỉ mơ màng tác động nên cũng nói đỡ.
- Đúng rồi, Ji Yeon với tớ là hàng xóm. Không có chuyện cậu ấy dùng vũ lực đâu.
- Ai thèm làm hàng xóm với cậu chứ.
Ji Yeon lẩm bẩm phàn nàn về câu nói mà cô thấy giả trân vô cùng đến từ Hyun. Tiết học tiếp đến cũng bắt đầu, cô vẫn không thể giữ được tỉnh tảo mà thẳng thừng gục xuống bàn. Cơn ác mộng tối qua đành hành hạ cô đủ nhiều, vừa rồi còn bị bắt quỳ hai tiết học, Ji Yeon không thể không ngủ được. Cô chìm vào cơn mơ với tâm trạng có phần thấp thỏm, không phải lo sợ nhưng có lẽ mấy tiết học trước đã khiến cơ thể đề phòng hơn. Hyun ngồi trên quay nhẹ đầu xuống, thấy Ji Yeon đã úp mắt xuống bàn tựa lúc nào, cậu cần thận dịch ghế của mình sang một chút, đảm bảo người cậu đã vừa vặn che phủ nguyên chỗ ngồi đằng sau. Và thế là những tiết còn lại, giấc ngủ của cô lại trơn tru một cách kì lạ, đã vậy, khi Ji Yeon tỉnh dậy, cô còn đang gối vào một chiếc áo khoác trắng được gấp gọn trong vòng tay cô.
- Ji Yeon đúng là jamkkureogi mà. Bộ cậu thức đêm suốt hay sao mà đến lớp ngủ quá trời thế ?
- Ờ, tôi khó ngủ lắm.
- Cũng may Hyun che chắn cho cậu, còn cho cậu mượn áo nữa. Không là cái bàn này in mặt câu luôn rồi.
In Jeong tường thuật lại quá trình Hyun giúp đỡ cô có một giấc ngon lành trong hai tiết học vừa rồi. Cô hiểu được sự tình, có phần nào thay đổi suy nghĩ về Kim Hyun, nhìn cậu ta đang nói chuyện với Jae Min về thứ gì đó, Ji Yeon nửa tin nửa ngờ về sự thật lòng của cậu.
Trưa hôm ấy, Ji Yeon ngồi cùng In Jeong, Kim Hyun và Jae Min, có lẽ từ ngày mà Hyun lấy khay cơm cho cô, bốn người họ đã mặc định sẽ ngồi cùng nhau trong mọi bữa trưa. Nhờ Hyun mà cô còn chẳng phải đứng xếp hàng để lấy thức ăn, chính cô cũng không hiểu vì sao tên này lại làm như vậy ? Sự tốt bụng vô cớ ấy khiến cô nửa dao động nửa nghi vấn cậu là một tên giả tạo. Chợt một ý nghĩ cắt ngang mạch suy nghĩ này của Ji Yeon, cô vội lấy chiếc máy ảnh từ túi ra, ngắm nghía đủ mọi góc để chụp. In Jeong thấy kì lạ, thắc mắc hỏi.
- Đang ăn mà cậu cũng chụp ảnh à ?
- Ờ, bố tôi bảo phải chụp lại việc tôi có bạn để gửi cho bố.
Câu nói tuy đơn giản nhưng đã làm ba người kia đứng hình một lúc. Một người xuất hiện với giao diện đầy kiêu ngạo, cá tính và nổi loạn kèm xuất thân “ tiểu thư ” nhà giàu đang nói họ là bạn của cô hay sao ? Hyun là người phản ứng đầu tiên cũng là người mỉm cười ngỏ lời giúp đỡ.
- Hay là cậu đưa cho Jae Min chụp cả bốn bọn mình. Tay cậu ấy dài, cũng có kinh nghiệm lắm.
Ji Yeon nghi hoặc dò xét Hyun rồi đến Jae Min vài giây, cuối cùng vẫn quyết định đưa máy ảnh cho Jae Min. Cậu bạn cầm lấy nó, tay giơ cao, ngón tay giữ vào nút chụp. Ba người còn lại theo phản xạ đưa người vào giữa. Sau khi Jae Min chụp được vài tấm rồi đưa cho cả đám cùng xem. Ji Yeon không quan tâm quá nhiều, đối với cô, có ảnh đưa cho bố là được, đẹp hay xấu để làm gì. Cô chỉ mải ăn cơm chẳng để ý ba người kia vừa nhìn ảnh rồi đều quay ra nhìn mình. In Jeong lên tiếng hỏi thì cô mới quay đầu nhìn họ.
- Ji Yeon à, cậu không vui ở đâu hả ? Sao trong ảnh nhìn cậu vô cảm thế ?
- Đâu có, tôi bình thường mà.
- Hay...cậu tự ti ?
- Hả ?
- Tớ hiểu rồi...Chắc hẳn cậu từng gặp kỉ niệm buồn gì đó nên mới tự ti đúng không ? Là mặt mộc của cậu hả ? Trước đây ai chê cậu sao ? Cậu yên tâm đi, bọn tớ tin ai cũng có điểm tốt điểm xấu.
- Không có, tôi hoàn toàn bình thường mà.
Trong lúc In Jeong vừa mếu máo vừa thương tiếc cho Ji Yeon thì bên kia bàn ăn, hai cậu bạn lại cười đùa nhìn nhau. Sau cùng, Hyun nhẹ nhàng lên tiếng thay phần Ji Yeon.
- Chắc Ji Yeon đói quá nên mong chụp nhanh để ăn thôi.
- Vậy hả ? Thế thì tốt, may mà cậu không tự ti gì cả. Tớ đây nè, lúc trước tóc tớ xù như cái tô mì mà tớ vẫn tự tin đó thôi. Ủa vậy chứ sao cậu lại phải trang điểm đậm như thế ?
Cô khó xử, đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm ra câu trả lời phù hợp nhất.
- Không lẽ mặt cậu có vết bớt giống trên phim à ?
- Không, đơn giản là tôi thích thôi.
- Ồ, đúng ha, cậu cá tính mà. Ban đầu tớ cứ tưởng cậu tự ti về mặt mộc chứ.
- Tớ biết Ji Yeon sẽ không tự ti về mặt mộc đâu. Vì cậu ấy vốn rất xinh mà.
Hyun vừa nói vừa nở một nụ cười hãnh diện như thể đang khoe báu vật của mình. Ji Yeon nghe xong câu ấy cũng có cảm giác kì lạ trong lồng ngực, tức khắc cứ dán chặt mắt vào Hyun, sau đó lại vội vàng cúi đầu điên cuống đút cơm vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip