Mục Tiêu Tháng Này

   Ji Yeon về nhà với tâm trạng cáu gắt, cô bước vào phòng khách, hất giày đi lung tung, bước nhanh lên tầng để về phòng mình. Dì Choi đang ngồi xem TV thôi cũng cảm nhận được ngọn lửa bừng bừng phát ra từ người Ji Yeon, tự hiểu rằng hôm nay có ai chọc tức con bé nhà mình, sáng mai lại phải dọn phòng và dọn cả tầng hai.

    Bữa tối hôm ấy, Ji Yeon đang đút từng miếng cơm vào miệng, nhai ngấu nghiến như đang tưởng tưởng mặt Kim Hyun trong miệng mình. Bất chợt khựng lại, tròn mắt nhìn vào hũ thủy tinh trên bàn bếp, nhớ đến lời của tên đáng ghét kia, cô hỏi dì ngay.

- Cái hũ kia là gì thế ?

- Cái này á hả ? Lúc cháu ngồi lì trên phòng thì thằng bé hàng xóm mang qua biếu. Công nhận thằng bé đó vừa đẹp trai vừa lễ phép. Dì mà có được thằng con trai vậy thì mát lòng mát dạ.

   Chứng kiến gương mắt phơi phới của dì Choi khi nhắc về Hyun, Ji Yeon chỉ biết bày ra vẻ mặt kì thị, “ hẳn là mát lòng mát dạ ”, cô cháu thì chửi thầm trong bụng, bà dì thì ra sức tấm tắc khen ngợi. Lúc cô còn than phiền trong lòng thì dì đặt xuống trước mặt cô một kiện hàng nhỏ. Ji Yeon nhìn dì rồi mở chiếc hộp ấy ra. Ở đó có một chiếc phong bì, bên cạnh là một chiếc máy ảnh kỉ thuật số nhỏ gọn. Cô cầm phong bì lên, ngoài tiền tiêu vặt ra thì còn một tấm thư.

   “ Ji Yeon à, mấy ngày đầu ở Busan thế nào ? Đã gặp được anh họ chưa ? Không biết đã kết bạn được với ai chưa ? Thật ra bố biết là con sẽ không ngoan ngoãn chịu trận đâu nhưng đừng cố kháng cự. Càng chống đối thì chỉ có dành cả đời ở Busan thôi. Thay vào đó, con chỉ cần hoàn thành mục tiêu theo từng tháng do bố giao cho trước khi kì thi đại học đến. Sau khi thi đại học xong mà con hoàn thành được sáu nhiệm vụ này, bố có thể chắc chắn sẽ không bắt con làm điều gì bản thân ghét nữa. Chiếc máy ảnh này là để con ghi lại hành trình con thay đổi ở Busan, mỗi tháng hãy cố gắng chụp ít nhất là mười tấm ảnh nhé. Bố sẽ đánh giá chất lượng tấm ảnh nữa nên phải chụp có tâm vào. Nhiệm vụ đầu tiên của con là tham gia học nhóm và có một chỗ học trong phòng tự học của trường. Chúc con may mắn ”

- Sao bố có thể nghĩ ra mấy cái màu mè như này nhờ ? Phiền phức chết đi được ! Cái gì mà học nhóm ? Cái gì mà tự học ? Ai mà thèm mấy chỗ ngồi trong cái phòng đó chứ ! Không phải có phòng tự học bên ngoài à ? Lấy tiền thuê là được mà.

- Cháu đi học mà không biết à ? Để có được chỗ trong phòng tự học thì kết quả thi thử hàng tháng của cháu phải lọt top 100 của trường. Bây giờ cháu không chịu thì cũng phải chịu thôi, không là sẽ ở đây đến già !

- Lại còn thế nữa. AISS ! BỰC CHẾT ĐI ĐƯỢC !

   Cô cọc cằn xé toạc bức thư của bố, nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh màu mè liền ngứa mặt mà chộp lấy. Cũng may, Ji Yeon vừa cầm chiếc cốc lên thì dì Choi đã tức tốc dùng bàn tay chặn lại rồi đẩy nó xuống bàn. Dì biết thừa con nhóc này lại định trút giận lên đồ đạc đây mà nhưng cái gì chứ cốc thủy tinh thì dọn dẹp mệt lắm, dì phải ngăn chặn nhanh nhất có thể.

- Ji Yeon !! Cái tính con như vậy thì ai mà chịu được đây hả ? Làm sao mà sửa được ?

- Như dì đã nói đấy, làm sao mà sửa được, không chịu thì cũng phải chịu !!

   Không thèm ăn nốt bữa tối, cô bực bội cầm chiếc máy ảnh lên phòng, để lại dì Choi đứng cười bếp cứ nói vọng lên.

- Ya cái con bé kia !! Ít nhất cũng phải ăn hết thức ăn chứ ! Còn nữa, bây giờ cháu sang nhà cô Baek để làm lại tóc nhanh lên, dì nhận được lời phê bình về tóc và vụ trốn học rồi đấyyyy !!!!

- Cháu không quan tâm !

   Ở trên phòng, Ji Yeon sau khi tắm rửa, tẩy trang kĩ càng thì lục lọi đồ đạc trong một thùng giấy. Nơi đó, cô lấy ra một cuốn album ảnh. Ji Yeon ngồi lên trên giường, lật từng trang, xem từng tấm ảnh cùng những dòng chú thích và những câu chuyện được viết về tấm ảnh ấy. Đó là khoảng thời gian cả gia đình cô còn ở Busan cùng nhau, lúc mà bố mẹ chưa quá bận rộn với công việc ở bệnh viện, lúc cô còn cười đùa nhiều hơn hiện tại, lúc cô không sợ biển. Không gian căn phòng chìm vào cảm giác hoài niệm khó tả nhưng trong tâm trí cô thì lại gợn sóng mãnh liệt. Sau khi vùng trời kí ức đầy ánh nắng và sự ấm áp kia rời đi thì là những mảnh gương kí ức sắc nhọn lao đến. Tiếng sóng vỗ, tiếng sấm chớp, tiếng cầu cứu thay nhau hô vang khiến cả cơ thể cô như thật đang chìm xuống đáy biển.

    Bất chợt, Ji Yeon giật mình, được kéo về thực tại bởi tiếng thông báo từ pager, cô xoay người với lấy nó. Nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình, Ji Yeon mặc định nó chỉ là mấy tin nhắn rác từ ai đó muốn trêu chọc cô nên thẳng tay bỏ nó sang một bên. Tuy nhiên, âm thanh “ bạn có một tin nhắn mới ” cứ lặp lại và chúng bắt nguồn từ cùng một dãy số, cô thở dài, đành cầm điện thoại lên, bấm nút nghe tin nhắn.

“ Đây có phải số của Ji Yeon không nhỉ ? ”

“ Cậu có phải Baek Ji Yeon không ? ”

   Cô bỏ điện thoại ra khỏi tai, nghi ngờ nhìn nó “ Đây là giọng của Kim Hyun mà ? ”. Cảm giác ngờ vực, cô đưa nó lại vào tai, tay tiếp tục ấn nút để nghe tin.

“ Nếu là Ji Yeon thật thì chắc cậu đang nghĩ vì sao tớ lại biết số cậu nhỉ ? ”

    Ji Yeon bĩu môi, mắt đảo đi nơi khác vì cậu đã đoán trúng phốc suy nghĩ của cô hiện tại.

“ Cậu đã nhận được hũ chanh mật ong chưa ? Nhớ uống thử nhé, tớ tự pha đấy. ”

“ Ngày mai đừng trốn tiết, hai tuần nữa là thi khảo sát của tháng rồi, nếu cậu cần giúp thì cứ nói với tớ. Bọn mình là hàng xóm mà. ”

- Ai thèm làm hàng xóm với cậu ?

   Vừa mắng Hyun một câu, ánh nhìn của Ji Yeon lại va phải dòng chữ trong cuốn album “ Lần đầu làm chanh mật ong ”, cô chợt cảm giác lòng mình nhẹ nhõm đi vài phần. Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy an yên đến thế.

    Đêm khuya hôm ấy, trời đổ mưa giông, những hạt mưa thi nhau rơi xuống mái nhà, tạo âm thanh vang vọng, ồn ào, đủ làm người ta phải nhớ về những kí ức chẳng mấy tốt đẹp khi mưa về. Ji Yeon là người như vậy. Cơn ác mộng cùng tiếng mưa ráo riết đủ làm cô giật mình, tỉnh giấc giữa đêm. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa số, hạt mưa liên tục va vào tấm kính, cô thở dài, bất lực vì những giấc mơ tồi tệ ấy đã đeo bám mình bao năm.

    Bước xuống dưới tầng một để kiếm cho mình cốc nước, Ji Yeon chợt nhìn vào hũ chanh mật ong trên bàn. Một động lực vô hình nào đó thôi thúc cô pha một cốc để uống và cô đã làm điều ấy. Cầm cốc nước chanh mật ong ấm nóng trên tay, Ji Yeon đi ra trước tấm kính cửa lớn, ngắm nghía bầu trời mưa rơi mãi chẳng ngớt ngoài kia, cuống họng truyền lên một cảm giác ấm, chua chát, cuối cùng là ngọt ngào. Khoảnh khắc này, cô không muốn chìm vào giấc ngủ nữa, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những thứ dơ bẩn, bất hạnh sẽ dày vò cô. Điều tồi tệ hơn là mấy đêm từ lúc cô trở về Busan, giấc mơ trở nên nặng nề và tàn khốc hơn.
______________________________________

- Pager: máy nhắn tin cổ 📟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip