Nơi Chúng Ta Bắt Đầu

   Năm 1998, ở trường trung học Hanyoung của Seoul, nơi tề tựu nhiều đứa trẻ mang danh “ con ông cháu cha ”, một nữ sinh ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đối diện bàn làm việc của hiệu trưởng, vẻ mặt dửng dưng, chán trường, miệng còn bận rộn nhai miếng kẹo cao su, đôi mắt hờ hững lia chầm chậm quanh phòng hiệu trưởng. Cô ta chẳng mảy may quan tâm gì đến một nữ sinh khác đứng cạnh đang nức nở cùng một nam sinh với vẻ mắt tức giận, cãi lí tới cùng với hiệu trưởng.

- Baek Ji Yeon, lần thứ bao nhiêu trong tháng em ra tay đánh người rồi hả ?

  Cả cơ thể đang tựa vào một bên tay vịn của sofa miễn cưỡng ngồi thẳng, tròng đen theo đó hướng về thầy giáo.

- Chuyện đó quan trọng sao ?

- Em không thể dành sự tôn trọng cho người khác dù chỉ một chút à ? Tôi thì không nói, em lần này còn vô cớ kéo tóc bạn nữ rồi đánh cả nhóm bạn ý trong nhà vệ sinh !!

- Vô cơ ?

   Hai bên lông mày dính chặt vào nhau khi chủ nhân nghe thấy hai từ ấy, đôi mắt dần lia đến cặp đôi kia. Nam sinh trước mặt có vẻ trượng nghĩa, đứng chắn trước nữ sinh, bảo vệ bạn gái mình. Cô nhếch mép, tay cầm lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh. Một tiếng vang vỡ vụn bất ngờ vào lên, chiếc cốc bị ném thẳng vào bức tường đằng sau cặp đôi kia. Ji Yeon không biến sắc, nghiêng đầu nhìn nữ sinh đã co người lại vì sợ hãi.

- Có gan bơm đểu thì có gan đối chất đi chứ.

- NÀY !! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ?!

- Mày im. Còn cậu kia, nhân lúc tôi nói chuyện đàng hoàng thì nói ra sự thật đi....trước khi tôi giật trụi đầu cậu.

- Ji Yeon, em đang uy hiếp bạn cùng lớp đấy à ? Ở đây là trường học chứ không phải băng đảng xã hội đen đâu.

- Nếu thầy vẫn muốn tiếp tục nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ tôi thì trật tự đi.

   Cô quay trở lại với cặp đôi kia, khoanh tay trước ngực, từng bước hiên ngang tiến về phía họ. Ji Yeon đẩy nam sinh sang một bên, dùng đôi mắt sắc lẹm nhất cảnh cáo cậu ta. Cô cho nữ sinh ấy thêm một cơ hội nói ra sự thật, tiếc là cô ta vẫn cúi đầu im lặng.

- Chết tiệt thật...

- Á !!

   Nữ sinh ấy kêu lên đau đớn, một bên tóc thì bị tay Ji Yeon kéo sâu xuống.

- Lần sau biết điều một chút. Đứng chải chải chuốt chuốt, chắn đường người khác rồi lên giọng chửi người ta mà tỏ ra bản thân là nạn nhân, có ngày đầu cậu không còn sợi tóc nào đâu.

   Nói rồi Ji Yeon đẩy mạnh nữ sinh ấy ngã xuống đất, dứt khoát bước qua cô ta, bỗng dưng cánh cửa phòng hiệu trưởng đột ngột bị đẩy sang. Ji Yeom vốn tâm trạng không tốt lại nghiêng đầu, nhấc một bên lông mày khi thấy sự hiện diện của người kia.

- Bố ?

- Xin lỗi hiệu trưởng, tôi đến muộn.

  Nhìn thấy ông Baek, hiệu trường nhiều phần kính nể liền cúi chào, mau chóng đuổi hai học sinh kia về lớp. Thầy chào đón ông Baek rất nồng hậu, nhiệt tình rót trà và kẹo bánh. Ji Yeon thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cô không quan tâm cuộc trò chuyện của hai người, cô thừa hiểu, dù bản thân có phá nát cái trường này thì vẫn không một ai có thể hoặc dám buộc tội cô. Đó cũng là lí do vì sao học sinh trường này e ngại trước cô. Chỉ cần bất kì ai khiến cô phật lòng hay tức giận, kẻ đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô.

    Tối ấy, bữa tối giữa Ji Yeon và ông Baek diễn ra trong im lặng. Họ hiếm khi ăn tối cùng nhau vì hầu như ông Baek sẽ túc trực ở bệnh viện, mẹ của cô thì thường xuyên lui tới Mỹ. Dù sao thì cả hai đều làm trong ngành y, một người là viện trưởng của bệnh viện Daehwa, một người là giáo sư của đại học y bên Mỹ, sắp xếp thời gian cho con cái cũng là một thử thách. Tình cảm gia đình không quá xa cách nhưng cũng khó để gọi là gần gũi, ấm áp. Cô không cảm thấy bản thân bị ngược đãi hay thiếu vắng tình thương gì cả, đơn giản là vì cô muốn gì là được nấy, không thích cái gì thì sẽ không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai. Tuy nhiên, có vẻ lần này tâm bệnh của cô đã khiến bố đau đầu nhiều, câu nói phá tan bầu không khí yên tĩnh của bố dường như cũng đánh thức tâm bệnh trong người cô.

- Ji Yeon à, từ ngày mai con sẽ chuyển về sống ở Busan nhé ?

  “ Dầm ”, đôi đũa bị đập mạnh xuống bàn không thương tiếc, gương mặt cô lại cau có nhìn bố mình.

- Gì cơ ạ ?

- Con hãy về nhà của chúng ta và sống ở Busan cho đến khi tinh thần con ổn định lại, trở về làm Baek Ji Yeon như trước kia.

- Con không đi. Con ghét nơi đấy kinh khủng. Nếu bố đưa con về Busan, con ghét nơi đấy kinh khủng.

- Bố quyết rồi. Con không thể cứ mãi đứng bét khối rồi đi gây chuyện khắp nơi nữa. Con 19 tuổi rồi, nếu năm nay không đỗ được đại học Seoul hay kiếm được cái học bổng nào, bố sẽ nhốt con ở Busan cho đến già đấy.

- Bố !!!

- Dì Choi sẽ đi cùng con để trông chừng cũng như nấu ăn hằng ngày. Nghe nói anh họ bên ngoại của con cũng về Busan, còn tươi tắn hẳn lên nữa, chắc con cũng sẽ thế thôi.

- Aiss, ai mà thèm quan tâm đến anh họ này anh họ kia chứ !

    Ji Yeon bực bội bỏ bữa tối dang dở mà hậm hực về phòng. Trên đường về, cô không quên phá hoại mọi thứ khiến cô ngứa mắt. Gối trên sofa phòng khách bị ném bừa bãi xuống đất, bàn cờ của bố cũng lật tung lên, kệ sách thì không còn một cuốn nào có một vị trí ngay ngăn nữa. Ông Baek nhìn hành vi chống đối đó cũng chỉ bất lực, mong kế hoạch của mình sẽ thành công.

- Ông Baek, liệu như vậy có khắc nghiệt quá với Ji Yeon không ?

   Dì Choi, người giúp việc đã gắn bó với gia đình của Ji Yeon được 6 năm, khẽ khàng hỏi ông Baek.

- Hành vi nổi loạn của Ji Yeon vốn không phải bệnh tâm lý, nó chỉ là di chứng của những nỗi đau trong quá khứ thôi. Người xưa hay nói...tâm bệnh xuất phát từ đâu thì phải chữa từ đó. Chưa kể Ji Yeon cũng không hề hợp tác với nhà trị liệu tâm lý. Thay vì cứ nuông chiều, tôi mong Ji Yeon có thể tự giải thoát bản thân.

- Nhưng...còn bà Baek thì sao ? Tôi nghĩ Ji Yeon sẽ gọi cho bà Baek, bà ấy cũng không đồng ý việc này đâu.

- Yên tâm đi, chênh lệch múi giờ. Ngày mai là Ji Yeon và cô ấy đã không thể liên lạc được với nhau nữa. Những ngày tháng sau, nhờ dì chăm sóc Ji Yeon rồi.

- Ông cứ tin tôi.

   Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên khi Ji Yeon mới lim dim mở mắt, cô đã ngồi trên chuyến xe về Busan, dì Choi ngồi cạnh đã sửa soạn xong xuôi vali cùng nhiều túi hành lí khác. Cô chỉ biết tức giận đến mức nghiến răng nghiện lợi, liên tục gọi cho mẹ để cầu cứu để rồi phát hiện ra bố đã đổi cả số điện thoại của cô lẫn của mẹ. Nói trắng ra là ông Baek đã cắt toàn bộ liên lạc của cô với những người ở Seoul hoặc nơi khác. Ji Yeon bất lực đập mình vào lưng ghế, miệng nói lớn, lặp đi lặp lại từ “ Chết tiệt ”. Cô chán ghét nhìn ra cây cầu, nhìn ra bãi biển xanh tươi người kia. Ánh mắt mệt mỏi ấy dần hướng xuống dây đồng hồ đeo tay của mình, Ji Yeon chán nản thở dài một hơi đầy phiền phức.

   Có lẽ cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của tiểu thư nhà mình, dì Choi bên cạnh nhẹ nhàng động viên.

- Ji Yeon à, hay là cháu thử mở lòng mình tiếp nhận nơi này đi. Trường học mà bố cháu đăng kí cũng không áp lực hay ganh đua như trên Seoul đâu, lại còn vừa đi dã ngoại nữa, học sinh 12 cũng được đi đó nên môi trường phải gọi là rất thoải mái luôn. Cháu có thể sẽ--

- Cháu ghét nơi này. Nơi kinh tởm đến phát gớm này. Còn nửa năm nữa là thi đại học, dì nghĩ sáu tháng ấy có tác dụng gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip