âm dương xa cách
"Chỉ cần em còn ở đâu đó, Jiwon vẫn sẽ yêu em như lần đầu tiên."
Tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ. Seoul tháng Mười Hai năm ấy đặc biệt lạnh, như thể bầu trời cũng thấu hiểu lòng người mà rơi xuống từng hạt trắng u uẩn. Trong căn hộ nhỏ quen thuộc, Kim Jiwon ngồi trước chiếc bàn gỗ, tay khẽ vuốt ve cuốn nhật ký cũ của người ấy - Bae Jiyoen.
Mỗi con chữ, từng nét bút nghiêng nghiêng như còn vương hơi ấm.
"Ngày... Em thấy chị ngủ gật trên bàn làm việc. Nhìn chị lúc ấy em chỉ muốn ôm chặt và nói: nghỉ ngơi một chút đi, chị không cần phải gồng mãi đâu..."
Giọng của Jiyoen, giờ đây chỉ còn vang lên qua trang giấy.
Jiwon không khóc. Cô đã qua cái giai đoạn nước mắt rơi chỉ vì nghe ai đó nhắc tên Jiyoen. Nhưng nỗi đau, như vết cắt cũ không liền miệng, vẫn cứ âm ỉ trong tim.
---
Họ gặp nhau vào một chiều mùa xuân. Jiyoen khi ấy là sinh viên ngành thiết kế, còn Jiwon là đạo diễn trẻ, lạnh lùng nhưng nổi tiếng. Một dự án phim đưa họ lại gần nhau. Lúc đầu, chỉ là ánh mắt ngập ngừng, những cuộc trò chuyện tình cờ bên thang máy, sau là những lần Jiyoen gõ cửa phòng làm việc Jiwon chỉ để đưa... một ly trà gừng nóng.
Tình cảm đến chậm rãi, dịu dàng. Jiwon đã từng nghĩ, nếu thế giới có thể dừng lại ở cái khoảnh khắc Jiyoen ngước mắt cười giữa trời mưa xuân hôm ấy, thì chắc cô sẽ nguyện sống mãi trong khoảnh khắc đó.
Nhưng thế giới này không dịu dàng như lòng người.
---
Jiyoen phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh sau một lần ngất xỉu ngay trong phim trường. Jiwon khi ấy gần như phát điên. Cô bỏ dở toàn bộ lịch trình, đưa Jiyoen đi khám khắp nơi, tìm bác sĩ giỏi nhất. Cô không tin một người tràn đầy sức sống như thế... lại có thể bị bệnh hiểm nghèo.
"Chị à, em không sợ chết đâu. Em chỉ sợ chị buồn."
Jiwon từng quỳ bên giường bệnh của Jiyoen, tay nắm lấy tay em, run rẩy như một đứa trẻ. "Đừng nói mấy lời đó. Em sống đi. Chị làm gì cũng được, chỉ cần em sống thôi..."
Nhưng bệnh tình ngày một nặng. Bác sĩ nói, cơ hội phẫu thuật thành công chỉ còn 20%. Jiyoen từ chối.
"Em không muốn cuộc sống của mình là một lần cá cược."
Cô bé cười, nước mắt lăn dài trên má. "Em muốn dành những ngày cuối cùng để sống thật sự, với chị."
---
Ngày Jiyoen mất, trời không mưa.
Cô nằm trên tay Jiwon, mi mắt khép lại nhẹ tênh. Trước đó không lâu, hai người vẫn còn ngồi xem lại những cảnh quay đầu tiên - nơi Jiyoen rụt rè đứng dưới ánh nắng, còn Jiwon nhìn em qua ống kính.
"Nếu có kiếp sau, chị tìm em được không?" - em hỏi.
Jiwon siết chặt bàn tay gầy gò ấy. "Không cần kiếp sau. Em chỉ cần đợi chị... Dù bao lâu."
---
Một năm trôi qua.
Jiwon sống chậm lại. Không còn quay phim, không còn phỏng vấn. Cô chuyển về căn hộ nhỏ mà họ từng sống chung, sống một mình, lặng lẽ như một cái bóng.
Mỗi sáng, Jiwon đặt một ly trà gừng lên bàn - như thói quen khi Jiyoen còn sống. Mỗi tối, cô vẫn chừa một bên giường, không nằm. Chỗ ấy là của em.
Vào ngày giỗ đầu tiên, Jiwon mặc áo khoác đen, mang bó hoa trắng đến nghĩa trang trên đồi. Tuyết phủ kín tấm bia có khắc tên Bae Jiyoen - người con gái nhỏ bé đã từng thắp sáng thế giới của cô.
"Jiyoen à, hôm nay tuyết lại rơi rồi. Em có lạnh không? Chị mang theo khăn em đan đây này..."
Không có lời đáp, chỉ là gió thoảng qua, cuốn nhẹ tà áo.
Jiwon ngồi xuống, mở cuốn nhật ký cũ, đọc lại từng trang, từng trang một. Đến khi đôi mắt cay xè, cô mới ngẩng đầu nhìn trời. Giữa màn tuyết trắng xoá, cô thấy như bóng em đang đứng, mỉm cười, vẫy tay nhẹ.
"Em ở ngay đây mà..."
---
Đêm ấy, Jiwon mơ.
Trong giấc mơ, cô trở lại căn phòng cũ. Có ánh đèn vàng ấm áp, có mùi trà gừng thoảng nhẹ. Và Jiyoen đang ngồi đó, dưới ánh đèn, với nụ cười dịu dàng như mọi khi.
"Em đợi chị lâu rồi đấy..."
Jiwon không nói được gì. Cô chỉ bước đến, ôm chầm lấy người ấy - thật chặt.
"Xin lỗi vì để em đợi."
"Không sao. Chúng ta... gặp lại rồi."
---
Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi.
Trong phòng khách, Jiwon đặt cuốn nhật ký xuống bàn. Cô khép mắt lại, ngả đầu lên ghế. Khóe môi còn vương nụ cười.
Mọi người bảo cô đã ngủ quên.
Chỉ có Jiyoen biết - lần này, là họ thực sự gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip