khởi đầu mới.

---
Tòa nhà SBS, quận Mapo - 22:40 đêm.

Không khí đêm Seoul vào cuối tháng Ba vẫn còn chút se lạnh, cái lạnh không đủ để buốt nhưng vừa đủ để người ta muốn giữ lại lớp áo khoác lâu hơn bình thường. Lễ trao giải nghệ thuật diễn ra suốt gần bốn tiếng đồng hồ đã chính thức khép lại. Những ngọn đèn sân khấu tắt dần, tiếng vỗ tay đã biến mất trong bóng tối, chỉ còn sót lại ánh sáng trắng của hành lang tầng ba - nơi dành riêng cho nghệ sĩ chờ sau sân khấu.

Kim Jiwon đứng cạnh máy bán nước tự động. Cô đã thay bộ đầm đen đuôi cá kiêu sa thành một chiếc trench coat xám tro cổ điển, dáng thẳng, không hề kiểu cách. Gương mặt mộc không trang điểm vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà bất kỳ ống kính nào cũng không thể chối từ. Trong tay cô là lon cà phê đen, vừa lấy từ máy, còn âm ấm. Tay kia đút túi áo. Dáng cô đứng như thể không đợi chờ gì - nhưng lại không có vẻ sẽ rời đi.

Cô không nhìn quanh, không mân mê điện thoại, không giả vờ bận rộn như những người nổi tiếng khác. Chỉ đơn giản là đứng đó, như thể sự hiện diện của cô - lạnh lùng, yên tĩnh - đã là một khoảng không riêng biệt với thế giới.

Mười một năm trong ngành giải trí, Kim Jiwon đã học được cách sống sót bằng sự im lặng. Cô không dính scandal, không phát ngôn vạ miệng, không quá thân với bất kỳ ai, và dĩ nhiên - cũng không thân thiện. Giới truyền thông gọi cô là "tượng băng quốc dân", fan quốc tế gọi là "The Ice Queen of K-Drama". Còn Jiwon, cô chỉ xem mình như người đang cố gắng hoàn thành tốt từng vai diễn - rồi biến mất khỏi màn hình khi hết cảnh.

Tiếng giày cao gót vang lên từ đầu hành lang khiến cô hơi nghiêng đầu. Âm thanh ấy không phải của quản lý cô - người đang còn dưới bãi đỗ xe xử lý sự cố với tài xế.

Một cô gái mặc váy trắng bước về phía cô, gương mặt vẫn giữ lớp trang điểm tự nhiên sau sân khấu. Không quá nổi bật nếu xét về danh tiếng, nhưng ánh mắt ấy lại khiến người ta dễ nhớ - bởi sự ấm áp đến kỳ lạ giữa môi trường vốn lạnh như Kbiz.

Bae Jiyoen.

Tân binh được đánh giá cao nhất năm. Người vừa nhận giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc". Cũng là người đã ba lần nhắc đến tên Kim Jiwon trong các cuộc phỏng vấn gần đây, khiến tên tuổi của họ bắt đầu bị gắn liền cùng nhau trên diễn đàn mạng.

Jiwon đã nghe, đã thấy, nhưng chưa từng để tâm.

Cho đến lúc này.

"Chị chưa về à?" - Jiyoen lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ, không quá vui, nhưng mang thứ dịu dàng khiến người ta dễ lắng nghe.

Jiwon khẽ gật đầu, đáp bằng giọng trầm quen thuộc:
"Đợi quản lý."

"Em cũng vậy," - Jiyoen mỉm cười, tựa nhẹ vào máy nước, hơi cúi đầu một chút như muốn lịch sự hơn.

Cả hành lang chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng lon kim loại va nhẹ vào thành máy, tiếng gió lạnh khe khẽ luồn qua khe cửa cuối hành lang. Ánh sáng huỳnh quang trên đầu khiến làn da Jiwon có chút tái, nhưng đôi mắt vẫn giữ nét sắc lạnh quen thuộc.

Jiyoen không ngước nhìn cô lần nào nữa. Thay vào đó, cô chọn im lặng cùng Jiwon. Không gian bất ngờ trở nên lặng lẽ đến lạ - không ngột ngạt, cũng không ngại ngùng. Một dạng yên lặng chỉ có giữa những người không cần nói mà vẫn hiểu rằng sự tồn tại của nhau là đủ.

Jiwon liếc sang, nhận ra sự hiện diện ấy không làm phiền cô như những lần khác. Có thể vì Jiyoen không cố nói chuyện. Cũng có thể vì trong mắt cô bé này - không có sự ngưỡng mộ làm quá, cũng không có ánh nhìn thăm dò thường thấy từ những người muốn "làm thân với tiền bối".

"Em không lạnh à?" - Jiwon hỏi, lần đầu chủ động.

Jiyoen hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
"Không lạnh bằng lúc lần đầu lên sân khấu."

Jiwon không cười, nhưng ánh mắt cô dịu lại.

"Chị uống cà phê đen hả?" - Jiyoen hỏi tiếp, lần này không ngập ngừng.

"Ừ."

"Không sợ mất ngủ à?"

"Không ngủ mất năm rồi," Jiwon trả lời, giọng thản nhiên như thể nói về một chuyện hiển nhiên.

Jiyoen nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Jiwon thêm vài giây. Rồi cô đưa tay mua một lon sữa socola, mở nắp, uống một ngụm, cười:
"Vị này dễ ngủ hơn."

Jiwon im lặng. Một lát sau, cô quay đi. Nhưng rồi, cô lại dừng. Cô nhận ra không rõ từ lúc nào, mình đã thôi để tâm đến đồng hồ.

---

Xe của quản lý đến sau đó gần 10 phút. Trước khi rời đi, Jiwon có ngoái nhìn Jiyoen khi ấy vẫn đang đứng nhâm nhi lon sữa socola một cách ung dung, mắt nhìn xa xăm, như đang nghĩ về một vai diễn chưa có tên.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng về sau, khi đã ngồi trong xe, Jiwon mở điện thoại lên. Tin nhắn từ đạo diễn Kim - người sẽ thực hiện một phim mới đầu năm tới gửi kèm một hình ảnh: poster concept. Dưới cùng là danh sách diễn viên gợi ý.

Trong danh sách đó, có cái tên Bae Jiyoen.

Jiwon không phản hồi tin nhắn. Nhưng tay cô bất giác giữ chặt điện thoại lâu hơn bình thường.

Đêm ấy, cô ngủ muộn hơn một tiếng so với thường lệ. Và ly cà phê đen... vẫn còn dang dở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimjiwon