khởi đầu mới (4)

Từ sau lần gặp gỡ hôm đọc kịch bản, Kim Jiwon và Bae Jiyoen không còn chạm mặt riêng nữa.

Không phải họ cố tình tránh né. Chỉ là lịch quay quá dày, bối cảnh thay đổi liên tục, và giữa hàng trăm con người trong một đoàn phim, sự hiện diện của một người bỗng trở nên... không cần thiết lắm đối với người còn lại. Hoặc giả, cả hai chỉ đang tập trung làm tốt công việc của mình - như những chuyên nghiệp thực thụ trong ngành.

Jiwon đến phim trường đúng giờ, không muộn một phút, về sớm khi cảnh quay xong. Cô không ở lại hậu trường trò chuyện cùng bạn diễn, cũng chẳng thân thiết với ê-kíp trừ quản lý và trợ lý ánh sáng chính. Cô im lặng như thường lệ. Không ai thấy đó là điều lạ.

Chỉ có một người thấy.

Là Jiyoen.

Buổi quay tại Jeonju - phân cảnh giữa hai nhân vật nữ chính lần đầu cãi nhau - diễn ra dưới ánh nắng chói chang đầu hạ. Mồ hôi túa ra sau lớp áo sơ mi, lớp trang điểm dày khiến làn da nhức rát. Cảnh quay đòi hỏi cao: nhân vật của Jiyoon phát hiện người yêu che giấu thân phận, phản bội niềm tin. Sự tổn thương phải thật. Sự giận dữ phải đủ. Và quan trọng hơn cả: ánh mắt giữa hai người phải có điều gì đó... từng rất gần.

Đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Máy quay lướt theo từng chuyển động. Jiyoen nhập vai nhanh, ánh mắt cô dần long lanh, giọng vỡ ra giữa đoạn thoại:

"Chị bảo là chị tin em... Từ đầu đến cuối... Chị nói dối vừa thôi!"

Đối diện cô, Jiwon lạnh băng. Không một giọt cảm xúc trong mắt, không một thay đổi nào trong biểu cảm.

Cảnh quay kết thúc. Đạo diễn không hô "OK". Ông nhíu mày:

"Jiwon à, chị diễn rất vững, nhưng ở đoạn này ánh mắt chị phải dao động một chút. Phải có gì đó chứng minh là nhân vật không vô cảm. Đây là người cô ấy yêu mà?"

Jiwon gật đầu.

Lần quay thứ hai. Cũng vậy.

Lần thứ ba. Ánh mắt của cô vẫn là của "Ice Queen" - hoàn hảo đến mức... xa cách.

"Chúng ta chuyển cảnh trước," đạo diễn nói khẽ, "cảnh này quay sau."

Tối hôm ấy, đoàn nghỉ tại một nhà khách nhỏ bên rìa thành phố. Trời không quá nóng, nhưng không khí trong phòng của Jiwon lại đặc quánh.

Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân sau, nơi có ánh đèn vàng le lói từ dãy nhà bếp tập thể. Cô không đói. Nhưng có thứ gì đó trong lòng cô đang cồn cào - không phải cảm xúc, mà là cảm giác mất đi sự kiểm soát.

Jiwon không phải người dễ bị đánh động. Nhưng cô biết: ánh mắt Jiyoen hôm nay có điều gì đó... khiến cô lùi lại.

Không phải vì diễn. Mà vì thật.

Một tiếng sau, điện thoại cô sáng lên. Tin nhắn từ Jiyoen.

Em xin lỗi nếu lúc quay chiều nay khiến chị khó xử.

Không dài. Không trách móc. Chỉ là một lời xin lỗi quá nhẹ để khiến người ta thấy tội lỗi... nếu bỏ qua nó.

Jiwon đặt điện thoại xuống bàn, không nhắn lại. Không phải vì không muốn. Mà là... không dám.

Hôm sau, Jiyoen xin đổi xe. Cô nói với quản lý rằng cần thời gian học thoại trên đường di chuyển. Không ai hỏi thêm. Nhưng cả đoàn đều nhận ra sự thay đổi nhỏ này.

Jiwon nghe tin từ trợ lý. Cô không phản ứng. Nhưng trong lòng, có gì đó hụt xuống như một khoảng chân không. Trống rỗng.

Trên xe, ghế bên cạnh trống. Bản nhạc nhẹ vẫn phát đều, nhưng cô không nghe nổi một giai điệu nào. Tay cô siết lon cà phê đen chặt hơn thường lệ.

Buổi trưa hôm đó, Jiwon xem lại một đoạn hậu trường được gửi đến từ tổ kỹ thuật. Là cảnh cô và Jiyoon quay phân đoạn mâu thuẫn ven hồ. Lúc ấy, cô chỉ tập trung vào thoại. Nhưng giờ, khi nhìn lại, ánh mắt Jiyoen như muốn gọi cô quay lại - một thứ gì đó sâu sắc hơn sự trách móc, một mong muốn được níu kéo, được hiểu... và được gần.

Còn ánh mắt của chính cô - lạnh, rắn, không một khe hở.

Jiwon không biết tại sao mình lại như thế. Phải chăng cô đã quá quen với việc tự bảo vệ mình bằng lớp vỏ không cảm xúc? Hay là, chỉ đơn giản, cô sợ - rằng nếu để cảm xúc đi xa hơn, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm tay?

Chiều muộn, khi đang ngồi một mình trong khu vực trang điểm, Jiwon nhìn thấy một chiếc lon sữa socola đặt cạnh gương. Mở nắp, đã uống một nửa. Còn ấm.

Cô không cần hỏi ai để biết là của ai.

Một thoáng, cô định cầm lon đó lên - nhưng rồi lại rút tay về.

Cô nhìn mình trong gương. Mắt cô trông mệt, nhưng sâu hơn cả sự mệt mỏi là sự đơn độc.

Hôm đó, khi rời phim trường, cô vô thức nhìn về phía chiếc xe đã chở Jiyoen lúc sáng. Không thấy cô bé đâu. Không có lon sữa, không có bóng váy trắng, không có gì cả.

Chỉ có một chỗ trống - giống như khoảng trống đã bắt đầu lớn dần lên trong cô từ ngày hôm đó.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Jiwon tự hỏi: giá như ngày hôm đó... cô trả lời tin nhắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimjiwon