khởi đầu mới (5)
Seoul - cuối tháng Sáu. Không khí như ngưng đọng trong cơn mưa sắp trút. Những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời, báo hiệu một điều gì đó không tên sắp xảy ra.
Phim trường dồn dập hơn bao giờ hết. Lịch quay rút ngắn, cảnh quay chồng chéo, ai cũng kiệt sức. Nhưng trong cái guồng xoay hỗn loạn ấy, vẫn có một khoảng cách đang kéo dài mà không ai dám gọi tên - khoảng cách giữa Kim Jiwon và Bae Jiyoen.
Không còn những ánh nhìn vương lại, không còn sự dịu dàng trong giọng nói. Họ nói chuyện khi cần, lạnh lùng và đúng mực. Không ai chủ động, không ai buông bỏ. Mọi thứ như thể chưa từng bắt đầu.
Ngày quay cảnh bệnh viện - phân đoạn hồi tưởng - cả đoàn căng thẳng hơn thường lệ. Đây là cảnh Jiwon phải rơi nước mắt trước người yêu cũ bị mất trí nhớ, một giọt lệ duy nhất - đọng lại và rơi xuống khi nhân vật nhận ra mình đã không thể cứu vãn điều gì.
Jiwon ngồi bên giường bệnh. Jiyoen nhắm mắt, vai bất động. Cả trường quay im phăng phắc. Máy quay chạy. Cô cúi đầu, ánh mắt tối lại theo ánh đèn.
"Action," đạo diễn nói nhỏ.
Một phút trôi qua. Không giọt nước mắt nào rơi. Cô trống rỗng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jiwon không thể diễn.
Đạo diễn không trách, chỉ lặng lẽ cắt cảnh. Jiyoen mở mắt. Không ai nhìn ai.
Tối hôm đó, trời bắt đầu mưa. Mưa đầu mùa, mỏng và lạnh.
Jiwon ngồi trong xe, tay vẫn cầm cốc cà phê nguội lạnh. Cô thấy mình mệt đến lạ. Không vì lịch quay. Mà vì một thứ khác, sâu hơn - như thể có một khoảng trống đang lớn dần trong ngực.
Điện thoại rung. Tin nhắn đến.
> Chị không diễn tệ đâu. Chị chỉ đang cố kìm nước mắt sai chỗ thôi.
Không tên, không chữ ký. Nhưng cô biết là từ ai.
Jiwon gõ:
> Còn em thì đang cố quên sai người.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, họ nói chuyện lại. Không cần nhìn mặt, chỉ vài chữ, mà đủ để tim rung khẽ.
Sáng hôm sau, phim trường có một không khí gì đó lạ. Jiwon đến sớm. Lặng lẽ. Nhưng ánh mắt không còn lạnh như trước.
Cảnh quay hôm nay: nhân vật của Jiyoen trở lại căn nhà cũ - nơi từng sống với nhân vật của Jiwon. Họ không còn là người yêu. Không còn là bạn. Chỉ là hai người từng thuộc về nhau, nay cùng đứng dưới một mái hiên cũ kỹ.
"Em về rồi đây."
Jiyoen lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy âm vang. Cô bước vào phòng, đứng trước Jiwon - đang quay lưng lại.
"Trễ rồi," Jiwon đáp, không quay đầu.
"Em biết."
Một lúc sau, Jiyoen hỏi:
"Chị giận em à?"
"Không."
"Vậy... chị sợ sao?"
Im lặng. Rồi Jiwon quay lại, chậm rãi.
"Ừ. Chị sợ. Vì mỗi lần em tiến lại gần, chị lại không biết phải lùi thêm bao xa nữa."
Cảnh quay kết thúc. Cả trường quay im bặt. Rồi đạo diễn vỗ tay - chậm rãi, chắc chắn.
Toàn bộ ê-kíp cũng vỗ tay theo.
Họ không biết điều gì vừa xảy ra. Nhưng ai cũng hiểu: đó là lần đầu tiên, Kim Jiwon và Bae Jiyoen không còn là nhân vật - mà là chính họ.
Từ hôm ấy, Jiyoen không đổi xe nữa. Cô về cùng xe với Jiwon - im lặng, nhưng không lạnh. Đôi khi, trợ lý nghe tiếng họ trò chuyện. Rất khẽ. Như mưa đêm chạm mái kính - nhẹ nhưng thật.
Một chiều mưa khác, sau cảnh quay, Jiwon đứng dưới mái hiên, tay cầm lon cà phê đen. Gió lạnh, áo trench coat cũng không đủ giữ ấm.
Jiyoen xuất hiện, che ô, đứng cạnh cô. Cô không nói gì, chỉ giơ ô lên, đưa qua phía Jiwon.
"Đi thôi. Mưa lớn rồi."
"Không sao," Jiwon đáp, "Chị quen rồi."
Jiyoen không phản ứng ngay. Một lúc sau, cô nói:
"Đừng quen với cô đơn quá lâu. Có người muốn đứng chung ô với chị, thì hãy để họ."
Jiwon quay sang nhìn cô. Rất lâu.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Jiwon mở album ảnh hậu trường. Trong hàng trăm bức, có một tấm cô dừng lại: Jiyoen đang cười với trợ lý hóa trang, còn cô - ở góc ảnh - đang lặng lẽ nhìn Jiyoen. Không ai biết cô bị chụp lén. Nhưng ánh mắt ấy - rõ ràng hơn cả ngôn từ.
Cô không gửi bức đó cho đạo diễn. Cô giữ lại. Cho riêng mình.
Ngày quay cảnh cuối.
Hai nhân vật không nói gì, chỉ nhìn nhau lần cuối - như thể mọi điều cần nói đã nằm trọn trong ánh mắt ấy. Không lời thoại. Không động tác. Chỉ có đôi mắt đối diện nhau dưới ánh sáng mờ.
Máy quay chạy.
Một lần duy nhất.
Hoàn hảo.
Khi ánh đèn trường quay tắt hẳn, khi cả ê-kíp vỗ tay lần cuối, Jiwon đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng dựng cảnh. Ngoài kia, mưa đang rơi. Không ai che ô. Không ai cần phải.
Jiyoen đang đứng đợi dưới mái hiên. Tay không cầm gì. Cô chỉ đứng đó. Nhìn về phía Jiwon.
Không nói. Không gọi.
Nhưng ánh mắt ấy - là một lời mời.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Jiwon bước đến. Không chần chừ.
Trên đường về, Jiyoen hỏi:
"Nếu không làm diễn viên nữa, chị sẽ làm gì?"
Jiwon đáp:
"Chị muốn mở một quán nhỏ. Pha cà phê."
"Để phục vụ người khác?"
"Không. Để giữ mình tỉnh táo."
Jiyoen cười.
"Vậy... cho em một ly sữa socola."
Jiwon không trả lời. Nhưng trong lòng cô, một mùi hương dịu ngọt bắt đầu len vào.
Có những giới hạn, không cần phá vỡ.
Chỉ cần... một người chịu đứng lại chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip