khởi đầu mới (6)

Tháng Bảy. Seoul bước vào đợt nắng oi ả đầu mùa hè, những con phố rực rỡ ánh đèn bị bọc trong một lớp không khí dày, nóng và chậm chạp. Sau gần bốn tháng quay liên tục, bộ phim chính thức đóng máy. Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong một nhà hàng phong cách retro tại Hongdae – ấm cúng, riêng tư, không ồn ào, đúng như cách mà đạo diễn Kim vẫn luôn chọn.

Jiwon ngồi ở góc bàn, tay cầm ly nước ép lựu. Cô không uống rượu, cũng không nói nhiều. Chỉ gật đầu nhẹ khi được mời cụng ly, mỉm cười xã giao khi có người lại gần bắt chuyện. Ánh đèn vàng trên trần khiến làn da cô dịu hơn bình thường, không còn vẻ lạnh lùng sắc cạnh như trên phim trường.

Jiyoen đến muộn – điều hiếm thấy ở cô. Khi cánh cửa phòng mở ra, cả bàn tiệc như sáng lên một nhịp. Cô mặc váy dài màu be, tóc buộc gọn phía sau, gương mặt gần như không trang điểm. Đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấm áp khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút.

Cô chào mọi người, bắt tay từng người trong đoàn. Khi đến gần Jiwon, ánh mắt họ chạm nhau – thoáng qua, rồi dừng lại.

“Xin lỗi chị. Em kẹt xe.” – Jiyoen khẽ nói, đủ để người khác không nghe thấy.

Jiwon chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng, cô biết – cô đã đợi.

Tiệc kết thúc lúc hơn mười giờ. Một vài diễn viên trẻ đề nghị đi karaoke nhưng Jiwon từ chối. Cô bước ra trước, định gọi xe thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

“Chị không về luôn à?” – Jiyoen hỏi.

“Không thích chen xe lúc này.”

“Vậy… mình đi dạo nhé?”

Jiwon quay lại. Trong mắt cô có một thoáng ngập ngừng. Rồi cô gật đầu.

Hongdae về đêm vẫn đông người. Những cặp đôi tay trong tay, tiếng guitar từ góc phố, mùi đồ nướng vương trên vỉa hè. Jiyoen không nói nhiều. Cô chỉ đi chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi Jiwon có mệt không. Jiwon thì không trả lời trực tiếp, chỉ lắc đầu.

Họ dừng lại bên một cửa hàng tiện lợi 24h. Mua hai lon nước – cà phê đen và sữa socola.

“Mình lại như hôm đó rồi nhỉ.” – Jiyoen mỉm cười.

“Hôm nào?”

“Tầng ba của SBS. Hành lang vắng. Chị đứng cạnh máy nước, em mặc váy trắng.”

Jiwon hơi mỉm cười. Lần đầu tiên, rõ ràng và không che giấu.

“Lúc đó chị không biết tên em.”

“Còn em thì đã nhìn thấy chị rất lâu rồi.”

Sau một vòng dạo phố, Jiyoen đề nghị ghé qua một nơi. Đó là căn gác mái nhỏ gần Đại học Hongik – nơi cô thuê khi mới lên Seoul học diễn xuất. Giờ đây, nó bị bỏ trống, nhưng cô vẫn giữ chìa khóa.

Họ bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ. Không gian nhỏ hẹp, nhưng sạch sẽ và đầy ánh sáng nhờ cửa kính sát trần. Một vài bức ảnh cũ còn dán trên tường – ảnh phim, ảnh bạn bè, ảnh một cô gái đang cười rạng rỡ dưới nắng.

“Đây là nơi đầu tiên em bật khóc vì không được nhận vai.” – Jiyoen ngồi xuống tấm nệm cũ, tay xoay xoay lon nước.

“Và cũng là nơi đầu tiên em nghĩ… mình muốn đứng cạnh chị.”

Jiwon ngồi đối diện. Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo mùi của mùa hè và mưa cũ. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm. Chỉ có im lặng. Rất giống sự im lặng trong lần đầu họ gặp – nhưng lần này, không mang theo khoảng cách.

“Chị từng yêu ai trong ngành chưa?” – Jiyoen hỏi, giọng nhỏ.

Jiwon hơi sững người. Cô không ngờ câu hỏi ấy sẽ đến – ít nhất là không vào lúc này.

“Chị không nghĩ mình có thời gian cho điều đó.”

“Hay chị chỉ không cho bản thân được quyền yêu?”

Ánh mắt Jiwon khựng lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không biết trả lời thế nào.

“Em không cần câu trả lời đâu.” – Jiyoen nói, giọng nhẹ hơn – “Chỉ là… nếu một ngày chị mỏi mệt vì phải làm người mạnh mẽ, em muốn là người mà chị có thể yếu đuối trước mặt.”

Câu nói ấy – như một giọt nắng rơi trên mái nhà xám xịt.

Jiwon không nói gì. Nhưng cô đặt lon cà phê xuống. Và thay vào đó – cầm lấy tay Jiyoen.

Đêm hôm đó, họ không nói thêm gì nữa. Chỉ nằm trên nệm, nhìn trần nhà, cùng nhau lắng nghe tiếng Seoul ngoài kia. Lần đầu tiên, Jiwon ngủ sâu. Và lần đầu tiên, Jiyoen mơ về một ngôi nhà có mùi cà phê buổi sáng.

Sáng hôm sau, Jiwon dậy sớm. Cô viết một dòng ngắn trên mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn:

> Nếu một ngày em muốn rời đi, cứ nói trước một tiếng. Chị sẽ pha cho em ly socola ngon nhất đời.

Jiyoen đọc, rồi gấp lại. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười.

Một tuần sau, đạo diễn Kim tổ chức buổi chiếu thử nội bộ phim. Trong căn phòng tối, từng cảnh quay hiện lên rõ nét – từ ánh mắt đầu tiên ở hành lang SBS đến cái nhìn cuối cùng dưới mái hiên.

Khi đèn bật sáng, không ai nói gì. Một khoảng lặng dài. Rồi tiếng vỗ tay – từng người, rồi tất cả.

Jiwon nhìn sang. Jiyoen không nhìn cô, nhưng môi cô mím chặt. Ánh mắt đỏ.

Ra ngoài, cô bước trước. Jiwon đuổi theo.

“Em khóc à?”

“Không. Em chỉ thấy tiếc.”

“Tiếc gì?”

“Tiếc là chúng ta không thể sống mãi trong bộ phim đó.”

Jiwon đứng lặng một lúc, rồi nói:

“Không cần phim đâu. Chị vẫn muốn cùng em đi tiếp.”

Tháng Tám, trời vẫn nóng. Nhưng có những đêm mưa mát dịu hơn. Và trong một căn gác nhỏ, nơi Jiyoen treo thêm một tấm ảnh mới – ảnh họ đứng cạnh nhau, không tạo dáng, chỉ đơn giản là cùng nhìn về một hướng – có một hơi ấm mới len vào từng góc tường.

Không cần nói rõ. Không cần định nghĩa.

Chỉ cần là họ – đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimjiwon