"Người Cô Đơn Nhất Là Em"

Trời Seoul tháng Ba lất phất mưa phùn. Những giọt mưa nhỏ, mảnh như kim, xuyên qua áo khoác dày, thấm lạnh vào da thịt. Bae Jiyoen đứng lặng dưới mái hiên một quán cà phê cũ, ánh mắt dõi theo chiếc ô màu đen đang khuất dần sau làn mưa. Người cầm ô ấy là Kim Jiwon - người đã từng là cả thế giới của cô.

Jiyoen nắm chặt túi áo khoác, từng ngón tay run nhẹ. Cô không gọi, không chạy theo. Đã đến lúc cô học cách buông bỏ. Nhưng trái tim - trái tim từng vì Jiwon mà đập những nhịp tha thiết nhất - lại không cho phép cô dễ dàng như thế.

Họ từng hạnh phúc. Từng có những buổi tối ôm nhau trên ban công, nhìn đèn phố chập chờn, bàn tay đan vào nhau mà thề hẹn. Jiwon lạnh lùng với cả thế giới, nhưng luôn nhẹ nhàng với Jiyoen. Cô từng nghĩ, tình yêu ấy là điều duy nhất vĩnh cửu trong đời.

Nhưng hóa ra, mọi lời hứa cũng chỉ như mưa phùn - chạm vào rồi tan biến.

...

Mùa đông năm ngoái, Jiwon bắt đầu thay đổi. Cô thường xuyên về trễ, điện thoại luôn trong chế độ im lặng, và ánh mắt không còn dành trọn cho Jiyoen. Một buổi tối, trong lúc vô tình dọn phòng, Jiyoen phát hiện một bức thư tay - từ một người con gái tên Haerin.

"Chị vẫn nhớ đêm hôm đó. Jiwon, em có từng nghĩ đến cảm giác của chị khi em biến mất khỏi cuộc đời chị không? Nhưng hôm nay, em đã ở bên chị rồi. Mọi thứ sẽ quay lại như xưa, phải không?"

Bức thư rơi khỏi tay Jiyoen, lòng cô như có ai đó xé vụn từng mảnh. Cô ngồi phịch xuống sàn, nước mắt không chảy, chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt đang dần nuốt chửng trái tim mình.

Khi Jiwon về, Jiyoen không khóc, không hét. Cô chỉ đưa bức thư ra trước mặt người yêu:

"Chị định giải thích thế nào?"

Jiwon im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô nói một câu khiến Jiyoen chết lặng:

"Chị xin lỗi. Chị không biết tại sao, nhưng trái tim chị không còn nguyên vẹn dành cho em nữa."

...

Họ chia tay vào một ngày mưa. Jiwon rời đi, mang theo mọi thứ thuộc về mình. Jiyoen đứng giữa căn phòng trống, tay siết chặt chiếc áo len mà Jiwon từng mặc. Cô không khóc. Vì đã đau đến tê dại.

Những tháng ngày sau đó là địa ngục.

Jiyoen không thể ăn, không thể ngủ. Cô viết hàng trăm tin nhắn nhưng không gửi. Cô đến nơi họ từng đến, mong thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Người từng nắm tay cô qua những mùa đông giờ đã ở bên một người khác.

Một ngày, khi không còn chịu đựng nổi, Jiyoen quyết định đến gặp Jiwon.

"Chúng ta có thể làm lại không? Em vẫn còn yêu chị rất nhiều..."

Jiwon nhìn cô, trong mắt không còn thứ ánh sáng dịu dàng năm nào. Cô khẽ lắc đầu:

"Chị đang hạnh phúc rồi. Em cũng nên buông tha cho chính mình đi."

Trái tim Jiyoen rạn vỡ.

---

Hai năm trôi qua.

Jiyoen giờ đã có thể mỉm cười với nỗi đau. Cô chuyển vào Busan, bắt đầu công việc mới, sống cuộc sống mới. Nhưng mỗi đêm về, trong căn phòng trọ nhỏ, Jiyoen vẫn nhớ. Nhớ ánh mắt lạnh lùng mà dịu dàng ấy, nhớ bàn tay từng lau nước mắt cho cô, nhớ những lời hứa chưa bao giờ thành sự thật.

Một lần, khi đang lướt mạng, Jiyoen thấy ảnh cưới của Jiwon và Haerin. Cô không khóc, nhưng trái tim vẫn quặn lại. Dù bao nhiêu năm trôi qua, có những vết thương mãi không thể lành.

---

Một buổi chiều mùa xuân, Jiyoen dạo bước trong công viên, tay cầm ly cà phê nóng. Bất chợt, một cô bé chừng 3 tuổi chạy ngang qua cô, ngã nhào. Jiyoen vội vàng đỡ lấy, vỗ về.

"Con bé nghịch quá, xin lỗi chị nhiều lắm." - Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Jiyoen ngẩng lên - là Jiwon.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nhưng ánh mắt ấy vẫn vậy - lạnh lùng, và đẹp đến nghẹt thở.

"Lâu rồi không gặp." - Jiyoen khẽ nói.

"Ừ... em sống tốt không?"

"Cũng ổn. Còn chị?"

Jiwon mỉm cười. Cô bé trong tay Jiyoen nhoẻn miệng cười theo.

"Chị ổn. Nhưng thỉnh thoảng... vẫn nhớ em."

Jiyoen cười. Một nụ cười buồn như cơn mưa đầu mùa:

"Nhớ, nhưng không đủ để quay lại. Phải không?"

Jiwon không trả lời. Gió thổi qua, cuốn theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Jiyoen đặt cô bé xuống, cúi đầu chào:

"Chúc chị hạnh phúc. Thật lòng."

Cô quay lưng bước đi. Mỗi bước chân đều như dẫm lên ký ức. Nhưng lần này, cô sẽ không quay đầu nữa.

Người đau đớn nhất cuối cùng không phải ai khác - mà chính là người vẫn còn yêu, dù chẳng còn được yêu lại.

Người ấy là Bae Jiyoen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimjiwon