thành công biết Chị

  Trời đêm lại bao phủ lấy thành phố nho nhỏ nằm trên đất Hàn đầy xinh đẹp. Thành phố này tuy nhỏ nhưng lại có sức hút cao vì cảnh quan tươi đẹp tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

  Nơi khu chợ luôn đông đúc khi về đêm, các cặp tình nhân tay trong tay dạo quanh phố đi bộ, những hộ gia đình cùng quay quầng bên bàn ăn, lại có bóng dáng cô đơn của một nữ nhân ngũ quan xinh đẹp vô cùng.

Không ai khác đó là Kim Jisoo.

- Kim Jisoo - (chị) 27 tuổi
Là nhân viên của một công ty có tiếng tâm. Chị là người cực cuồng công việc và hiền lành nên vì thế luôn bị những người cùng văn phòng lợi dụng giao công việc của họ cho Chị làm. Tuy vậy Jisoo không hề than vản hay cáu gắt mà luôn hoàn thành tốt công việc.
Do luôn bị những sấp tài liệu “xích chân” nên tới giờ Jisoo vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai nào. Vì thế nên Chị cũng chẳng biết nhận định thế nào là yêu thế nào là mến.

  Chị vừa mới đi ra từ cửa hàng tiện lợi, tay xách một túi ni-lông toàn bia sải bước đi trên vỉa hè, mắt đảo quanh liên tục để tìm một vị trí trống vắng thưởng thức bia.
  Jisoo dừng chân ở một cái ghế đá trong khu công viên, tay phủi phủi những chiếc lá ngã vàng từ ghế xuống đất. Xong, Chị đặt túi ni-lông lên ghế đồng thời cũng hạ mình ngồi xuống.
*Tạch*
  Lon bia được khui ra, Chị tu một hơi thật lâu và nhiều hết gần nửa lon.
“Chẹp... sảng khoái thật đó~” - Jisoo

  Phải, Kim Jisoo là như vậy đấy ! Sáng ‘cày cuốc’ miệt mài, tối đến lại đi mua vài lon bia nhâm nhi.

  Hình ảnh một người con gái cô độc cứ liên tục nốc bia không ngừng đã được thu lại vào con ngươi của một cô bé đứng gần đó.

  Bé gái ấy không nhanh không chậm tiến lại gần Chị rồi cất giọng nói hồn nhiên của mình :
“Chào cô”

“Sao đấy nhóc con ?” – Jisoo

  Cô bé đứng đấy nhìn chằm chằm vào Jisoo làm Chị có hơi hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Con cần giúp đỡ gì sao ?” – Jisoo

“Ưm... vâng”

“Nói thử ta xem” – Jisoo

“Con bị lạc mẹ rồi ! Cô giúp con tìm lại mẹ mình được không ?”

  Jisoo phì cười rồi đáp với một chất giọng nhè nhẹ êm tai :
“Được được, con nói ta xem mẹ con tên gì và đặc điểm nhận dạng như thế nào ?”

“Mẹ con thấp hơn cô một chút, có hai cái má phúng phính, tóc xõa dài màu đen ạ”

  Ôi trời, diễn tả như vậy có cụ Jisoo cũng chẳng tìm ra đâu !

“Ờm... thế mẹ con tên gì ?” – Jisoo

  Chị cười trừ nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình.
“ Kim Jennie ạ !”

“Ể ?” – Jisoo

  Chị ngớ người khi nghe cái tên đó. Đây chẳng phải tên của cô gái hàng xóm kế bên căn hộ của Chị sao ? Trông cô ta trẻ vậy mà đã là mẹ của một đứa bé lớn cỡ này rồi sao...

“KIM JI-HYUK !!”
  Từ xa một cô gái mặc trên mình cái áo thun đen cùng chiếc quần ống rộng tiến đến với chất giọng cứ như khủng long gọi tên cô bé.
“Aaa mamaa” - Hyuk

  Bé gái đó thấy người phụ nữ liền nhảy tưng tưng lên đón mừng.
  Cô gái đó chạy nhanh đến bế em bé lên rồi gấp rút hỏi thăm mặc kệ Jisoo đang ngơ ngác đứng nhìn cảnh đoàn tụ đầy cảm động của hai mẹ con.

“Hyuk của mama có sao không hả ?
Con có bị thương chỗ nào không đó ?”

  Người phụ nữ hỏi thăm bé gái liên tục còn không quên xoay vòng vòng bé gái xem có mất miếng thịt nào hay không.
“ hì hì Hyuk không sao đâu mama” – Hyuk
  Bé gái mỉm cười tinh nghịch nhìn cô gái rồi chỉ tay về phía Chị đang ngơ ra, nói :
“ Là cô này tính giúp Hyuk tìm mama đó, cô đó tốt bụng lắm” – Hyuk

“ aa... thật lòng xin lỗi cô ! nãy giờ tôi lo kiểm tra con bé không để ý thấy cô đang đứng đây, xin lỗi”

“À à không sao...” – Jisoo

  Chị nãy giờ đang ngơ ngơ ngáo ngáo cũng chợt tỉnh lại sau câu xin lỗi của cô gái.
“ Vì cô đã giúp tôi trông chừng đứa nhỏ này khi nãy nên tôi có thể đãi cô một bữa xem như cảm ơn được không ?”

“ Tất nhiên là được rồi haha...” – Jisoo

“ Ừm... vậy cho tôi xin tên lẫn đường vào tim cô nhé... ấy ấy nhầm địa chỉ nhà cô nhé”
  Cô gái đó gãi đầu ngại ngùng cuối gầm mặt xuống để che đậy đi khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của mình.
“ Kim Jisoo, tôi sống ở khu chung cư đằng kia. Tầng 15 phòng 301” – Jisoo

  Chị vừa nói tay vừa hướng về phía chung cư đang lấp la lấp lanh ánh đèn kia.
“ Tôi là Kim Jennie, cũng sống ở chung cư đó ! thật trùng hợp đó aa” – Jennie
“ Tôi biết cô sống ở đó” – Jisoo
Chị thản nhiên nói, tay quơ lấy lon bia đang dở của mình mà nốc tiếp.
“ À à.. trễ rồi chị về nhà nghỉ ngơi đi ! Có dịp tôi sẽ mời chị một bữa” – Jennie

“Ừm” – Jisoo
  Chị cuối người xuống lấy túi ni-lông của mình rồi xoay đi không quên chào tạm biệt hai mẹ con kia.
  Đợi khi Jisoo đã đi khuất bóng thì Jennie và Ji-Hyuk mới vui mừng đập tay nhau.
“ Con gái của mama giỏi thật đó nha !” – Jennie
“ Hyuk mà” – Hyuk

  Bé gái trưng ra bộ mặt đầy kiêu hãnh nhìn Em. Jennie bật cười đưa tay ngắt nhẹ mũi nhỏ của bé rồi nói :
“ Lần sau ta sẽ mời umma của con dùng cơm, giờ thì ta về thôi” – Jennie

“ Nae~” – Hyuk

  Em bế bé lên xoay vài vòng rồi mới vui vẻ đi về căn hộ của mình...
...

- Kim Jennie (Em) – 25 tuổi
Là chủ một tiệm bánh ngọt – cà phê ở gần công ty Chị. Jennie đem lòng thầm thích Chị từ lần đầu gặp, cụ thể hơn là Jisoo đi vào mua cafe và chút bánh để ăn nhẹ thì vô tình tông trúng phải Jennie. Tuy nhiên thay vì nóng giận Chị lại ân cần hỏi thăm và liên tục xin lỗi Em dù không biết ai tông ai trước, điều đó làm Jennie rung động với Chị.

Còn về phần của Kim Ji-Hyuk. Cô bé là con của anh hai của Em nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn mà anh đã ra đi để lại đứa nhỏ này và người vợ của mình. Người vợ vì quá xót thương cho chồng cũng đã làm liều kết liễu bản thân bằng một lượng thuốc ngủ lớn để lại đứa nhỏ ở lại một mình. Lúc này Hyuk chỉ mới vài tháng thôi, bé còn quá nhỏ để vào trại trẻ mồ côi nên gia đình không đồng ý đưa bé vào. Vì quá thương cháu và tội cho anh hai của mình nên Jennie đã nhận bé làm con nuôi của mình và luôn che giấu đi sự thật về ba mẹ của bé.

- Kim Ji-Hyuk (em bé, bé gái, Hyuk,...) – 5 tuổi
Được Jennie nhận làm con nuôi. Hyuk rất ngoan ngoãn và lanh lợi, em bé tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Đang học ở trường mầm non gần với tiệm bánh của Em để tiện cho việc đưa rước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: