Giới thiệu
Có một cô nương tên là là Kiều Nguyệt ,là một thiên kim tiểu thư ...nhưng nó chỉ là cái bình phong che mắt thiên hạ ...bởi a mã cô ta đã lấy hiếp , ơ hay ông ta có nghĩ tới cảm xúc của cô gái này.Mỗi lần cô ta nghĩ tới chuyện này cô ta lai nhớ tới ngạc nương của mình.Cô ta lúc nào cũng nghĩ tới a mã mình bởi vì sao mà ngạc nương của Kiều Nguyệt chết . Hôm nào bà cũng lên chùa binh an cho cô. Nhưng cái ngày định mênh ấy , một hôm dòng nước của sông Hoàng Hà đã cuốn lấy đi mạng sông của ngạc nương cô...mà a mã của cô lại là quan trong coi hộ đê.Nỗi đau đó chưa vơi thì cha cô lại rước một người phụ nữ xa lạ làm hiếp.Từ đó lúc nào tôi cũng là cái gai trong mắt bà ta tuy ko thể hiện ra ngoài nhưng Kiều Nguyệt lúc nào cũng có cảm giác bà ta muốn giết chết cô.Rồi bà ta cũng đã hạ sanh hai đứa bé gái và một bé trai ...hình như a mã cô ko còn yêu thương cô như lúc trước nữa .Hận càng thêm hận .Hằng ngày tôi phải nhìn sắc mặt bà ta mà sống ,với cái mác con vợ lớn tôi chẳng thấy hạnh phúc mà thay vào là sự bất an lo sợ.Để che mất a mã tôi bà ấy đối xử tôi rất tốt ...vì nó mà tôi lại thấy khuôn mặt đạo đức giả của bà ta.Thời gian chôi qua cô ta đã ko còn hận a mã mình nữa còn nỗi câm thù người phụ nữ kia ko bao h nguôi ngoai.Rồi cũng tới ngày tôi trở thanh một thiếu nữ ...năm cô 14 tuổi triều đình tổ chức tuyển tú rồi cô đc chọn làm quý nhân .A mã đưa cô
nhập cung đứng trước Tử Cấm thành cô thấy mình nhỏ bé ,thành cao mấy trượng màu đỏ của ngối, màu vàng của tường.Hàng hàng lớp lớp cung nữ mặc y phuc màu xanh biển .Nói chuyện gôm gả.Còn bọn thái giám đang rút rích chuẩn bị cho đại thọ của thái hậu.Bênh canh cô là Lý tổng quản và Tiểu Cát _cung nữ hầu hạ cô .
Đi một lúc đôi chân cô rất đau chắc tại đôi hài chậu hoa .Bỗng Lý tổng quản nói:
Thưa tiểu chũ đã đến nơi rồi ạ .Đây là Trữ tú cung.
Giọng nói nhẹ nhàng của Kim Nguyệt cất lên :
Đa tạ Lý tổng quản ,đây ta có chút ngân lượng gửi tặng ngài.
Lý tổng quản đáp:
Đạ tạ quý nhân.
Tiểu Các đưa tổng quản ra về .Đám người hầu mời cô vào trong .Bọn họ đột nhiên lên tiếng:' quý nhân cát tương'.Tiểu Cát cất giọng:tiểu thư ta vốn tính hiền lành chẳng ham vinh,lợi .Còn các ngươi muốn hầu bênh chủ nhân ta phải trung thành rõ chưa.Đây là quà gặp mặt chủ nhân ta ban thương cho các ngươi mỗi người 1 lượng .Bọn họ đáp:chúng nô tài nguyện hầu hạ nương nương suốt đời.Kim Nguyệt nói: thôi mọi người lui ra đi để ta nghỉ nghơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip