bật cười

một người quen sống trong lạnh lẽo, khi lần đầu thật lòng mỉm cười, thì nụ cười ấy... thường khiến người khác cảm thấy đau xót đến rơi lệ.

thái tử kim mingyu là người chưa từng để lộ quá nhiều cảm xúc.

trong các buổi thiết triều, ngài chỉ nói những điều cần nói.

trong thư phòng, ngài chỉ viết những gì cần ghi.

còn trong lòng – ai mà biết ngài đã cất đi bao nhiêu nỗi lặng, bao nhiêu mùa gió, bao nhiêu thứ không thể gọi thành tên?

nhưng từ khi em trở lại điện, hình như... gió trong phòng đã dịu hơn.

và trong mắt ngài – những chiều cuối hạ – đã không còn lạnh đến rợn người.

hôm đó, khi em đang sắp lại giấy trong giá tấu, ngài đột nhiên hỏi:
"ngươi thích gì?"

em ngẩng lên, ngơ ngác:
"bẩm... điện hạ hỏi gì ạ?"

"ta hỏi, ngươi thích gì."
ngài lặp lại, tay vẫn lật sách, nhưng mắt không rời em.

em lúng túng, hai tai đỏ lên, ấp úng:
"nô tì... không dám nghĩ đến thích... chỉ là... nô tì thường cảm thấy vui khi thấy mèo, hoặc... ăn bánh mật..."

ngài nhìn em một lúc.

khóe môi ngài khẽ cong – rất nhẹ, nhưng em đã thấy.

em cúi đầu, tim đập loạn.

ngài không nói gì thêm.

chỉ viết nốt phần tấu đang dở.

-

tối hôm sau, trong khay trà em dâng, ngoài chén sâm như thường, còn có thêm...

một chiếc bánh mật nhỏ, được bọc bằng giấy dầu, thắt dây chỉ đỏ.

em bối rối.

em nhìn quanh – không ai lên tiếng.

ngài cũng không nói.

chỉ tiếp tục viết.

em cầm khay lui ra, nhưng suốt cả buổi tối hôm ấy, tay em run rẩy như trúng gió.

lòng em... chẳng thể yên nữa.

một hôm khác, em ngồi dưới thềm sửa cây sáo – cây sáo cũ quá rồi, lỗ trúc sắp rạn.

em gò lưng vặn mảnh trúc nhỏ, tay vụng về, chẳng để ý tà áo đã vướng vào chậu nước.

đúng lúc đó, ngài vừa từ thư phòng bước ra.

ngài đứng lại.

nhìn em loay hoay rút tay áo khỏi chậu, mặt mếu máo như sắp khóc.

miệng thì lầm bầm:
"ngốc quá đi... trời ơi..."

ngài không nói gì.

chỉ đứng đó
rồi, lần đầu tiên, ngài cười thành tiếng.

một tiếng cười không quá lớn, nhưng rất rõ.

rõ đến mức em ngẩng lên, sững người.
rõ đến mức những người đứng gần đó cũng bất giác nhìn sang, rồi vội cúi đầu vì kinh ngạc.

ngài đưa tay che miệng, nhưng ánh mắt đã ánh lên như trăng non sau rặng núi.

mắt ngài cong, bờ môi cong.

và giọng ngài, lần đầu tiên, không trầm như những khi ra lệnh, mà... như một người đang thật sự cảm thấy hạnh phúc.
"ngươi... đúng là đứa ngốc dễ thương nhất trong cung này."

em cứng đờ.
rồi không biết vì sao, em cũng bật cười.

không phải cười to, mà là một tiếng cười nhỏ – như tiếng suối len qua kẽ đá.

và em hiểu, nụ cười ấy... sẽ là điều mà em cất giữ đến tận cuối đời.

dù sau này... mọi thứ có còn vẹn nguyên nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip