bày tỏ
đêm ấy, trời không mưa.
cũng không có trăng tròn.
chỉ có một vầng nguyệt mỏng như lưỡi liềm, treo giữa tầng không, soi lấp lánh lên những tán cây dày phủ khắp hậu hoa viên.
em chưa từng nghĩ mình có thể bước vào nơi này – nơi mà thượng cung thường dặn kỹ, chỉ dành cho thái tử khi cần tĩnh tâm, và chưa bao giờ có bước chân cung nữ lạ lẫm nào được bén vào.
vậy mà...
khi em vừa đặt chén trà xuống trong thư phòng, định lui ra, ngài đã nói khẽ:
"đêm nay, đi với ta."
em đứng sững.
trong giây lát, tim em đập chệch một nhịp – không vì sợ, mà vì... không hiểu điều ấy nghĩa là gì.
"nô tì... đi đâu, thưa điện hạ?"
"hậu hoa viên."
ngài đáp gọn.
em cũng không nói thêm.
chỉ cúi đầu thật thấp.
rồi theo chân ngài, đi qua những hành lang đã tắt đèn, qua vườn trong, qua cả gian tiền viện.
hậu hoa viên nằm khuất sau điện chính, qua ba dãy nhà và một ngõ đá quanh co.
vườn rộng, nhiều cây cổ thụ, bên dưới là hồ sen trũng, hoa trắng lẫn hoa hồng, lá phủ gần kín mặt nước.
nơi ấy, về đêm, luôn mát.
không phải do gió, mà là do khí đất ngấm sâu.
các thềm đá quanh hồ cũng lạnh giống như nhiệt độ nước sông.
ngài dừng lại dưới một hiên nhỏ lợp mái ngói âm dương, bên cạnh là lan can gỗ nâu đậm, treo đèn lồng thấp sáng nhè nhẹ.
em đứng sau ngài, không dám ngẩng đầu lên.
"ngươi biết không,"
ngài cất lời, tay đan vào nhau sau lưng,
"trước đây ta ghét nơi này. vì nó quá yên bình. yên bình đến mức ta sợ phải nghe thấy tiếng lòng mình vang lên."
em ngẩng lên.
lặng người.
đây là lần đầu tiên ngài nói về nỗi sợ – điều mà với một người như thái tử, dường như không nên tồn tại.
"vậy mà giờ..."
ngài xoay người lại.
ánh mắt dừng nơi em,
"... lại muốn đến đây, cùng ngươi."
trái tim em như bị ai bóp nghẹt.
ngực em đau nhói, nhưng cũng như được sưởi ấm.
không phải vì những lời ấy quá nồng nàn – mà là vì chúng quá thật.
em ngồi bên bậc đá, nơi có bóng sen rủ xuống như mành trúc.
gió đêm lay tà áo, tóc em xõa ra một chút, phủ nhẹ lên vai.
ngài ngồi bên – không sát, nhưng gần hơn mức bình thường.
"nô tì..."
em khẽ nói,
"có lẽ không nên được phép lưu lại ở đây lâu."
"ngươi lại nghĩ đến phận mình."
ngài ngắt lời, không gắt, nhưng dứt khoát.
"phận đâu quyết định được việc ngươi làm tim ta rung động?"
em ngẩn người.
mắt em run.
mi mắt trùng xuống, hơi thở ngắn.
ngài nhìn em một lúc.
như thể để chính ngài cuối cùng cũng nói ra được điều đang giữ quá lâu trong lòng.
ngài nghiêng người.
và giữa hậu hoa viên tĩnh mịch, nơi chỉ có hương sen và ánh nguyệt lặng lẽ rọi qua mái cong
môi ngài chạm lên trán em.
nụ hôn không dài.
cũng không vội.
nhưng có gì đó trong nó khiến em như muốn tan ra
"đừng xin lỗi ta."
ngài nói khẽ,
"nếu ngươi ở lại vì thương – thì cứ thương.
còn nếu muốn rời đi... thì đừng để ta tìm được."
em gục đầu vào vai ngài.
không biết nên khóc hay nên cúi lạy.
chỉ biết...
đêm đó, giữa hồ sen trắng, em đã không chạy trốn nữa.
trên mặt hồ, sen vẫn chưa nở hết.
nhưng lòng em... hình như đã nở ra một đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip