cảm lạnh

buổi sáng hôm ấy, trời trở lạnh.

gió từ sông hàn thổi vào cung qua các rặng bách cao, xuyên qua kẽ mái ngói và những khe cửa gỗ, mang theo mùi đất ẩm lẫn với hơi nước chưa tan của cơn mưa đêm trước.

đó không phải cái lạnh tê tái của mùa đông, mà là cái lạnh lạ lùng của những ngày chuyển mùa – mỏng, nhè nhẹ, nhưng thấm sâu vào người lúc nào không hay.

em tỉnh giấc từ canh tư, đầu nặng trĩu, cổ họng khô, hai tay lạnh ngắt dù đã đắp chăn mỏng.

em biết mình đã bị cảm.

có lẽ do đêm qua thổi sáo lâu quá ngoài vườn, hoặc vì cái gió lạ ấy đã len vào cổ áo khi em không để ý.

nhưng em vẫn dậy.

vì hôm nay là ngày em phải trực dâng trà sớm ở thư phòng của Thái tử.

cung nữ không được phép ốm.

càng không được phép vắng mặt khi chưa có người thay.

nên em gắng gượng rửa mặt, cột tóc, khoác thêm một lớp áo, rồi ôm khay trà từ bếp lên như thường lệ.

điện seongjeongjeon hôm nay yên ắng như mọi buổi sáng bình thường khác.

ánh nắng nhạt len qua giấy dán cửa, in bóng cây bách xuống sàn gỗ.

thái tử kim mingyu đang ngồi sau án thư, đầu hơi nghiêng, tay cầm bút lông, gương mặt tĩnh lặng đến mức tưởng như không có cơn gió nào lay nổi.

em quỳ gối, dâng khay trà như mọi lần.

nhưng lần này, tay em yếu quá...

rượu gừng trong chén sánh ra một chút, vệt đỏ cam loang trên đĩa sứ trắng.

em hoảng hốt, cúi đầu:
"nô tì... thất lễ..."

ngài không nói gì.

nhưng... ánh mắt ngài dừng lại.

em cúi thấp hơn, cố gắng giữ cho giọng mình không run, dù đầu óc đã bắt đầu choáng váng.

rồi ngài cất tiếng:
"ngươi bệnh à?"

một câu hỏi rất đơn giản.

nhưng phát ra từ miệng thái tử... khiến tim em thắt lại.

em lập tức đáp, giọng nhỏ xíu:
"bẩm điện hạ... nô tì chỉ hơi mệt, không đáng ngại."

ngài đặt bút xuống.

mắt ngài không còn nhìn vào giấy nữa.
"ngươi không tự soi mình trong gương sao?"

ngài hỏi, giọng không gắt gỏng, nhưng cũng không dịu dàng.

em lặng người.

ngài ra hiệu cho thái giám đứng gần:
"sai nội y viện đem dược đến điện này. nói là cho cung nữ mới – t/b."

rồi quay sang em, vẫn cái ánh nhìn ấy – bình lặng nhưng không cho phép kháng cự:
"từ nay tới hết ngày, không cần trực. nghỉ tại phòng phía đông. nếu mai chưa khỏi, ta sẽ cho đổi ca."

em ngẩng đầu, sững người.

không phải vì lời dặn.

mà vì... cách ngài gọi tên em.

rất tự nhiên.

rất rõ ràng.

không giống như chỉ đang gọi một cung nữ.

em cúi gập người, vội vã nói:
"nô tì... không dám phiền điện hạ, chỉ là bệnh vặt, nô tì..."

"cái gì là vặt, ngươi định cứ mặc kệ bệnh tình sao?" ngài ngắt lời.

giọng vẫn đều, nhưng đáy mắt... hình như có chút gì rất khẽ – một nỗi lo lắng bị giấu rất kỹ.
"ngươi hay nói, hay cười, đi đứng vội vàng, ăn vụng táo, chơi với mèo, thổi sáo cho mèo nghe.
hôm nay lại bỗng im lặng, sao ta có thể không nhận ra?"

em nghẹn họng.

mặt nóng bừng, không rõ vì sốt... hay vì bị nói trúng tim đen.

mãi một lúc, em chỉ có thể cúi đầu thật thấp:
"nô tì... tạ ân điện hạ."

ngài không trả lời.

chỉ nhìn em thêm vài giây, rồi quay lại với tập tấu chương còn dở.

em được đưa về phòng nhỏ phía đông như lời ngài dặn.

nơi ấy có ánh nắng, một tấm chăn dày hơn, một ấm trà gừng mới, và bát thuốc còn bốc khói.

người thái giám đưa thuốc bảo:
"điện hạ dặn phải uống hết."

em ngồi đó, nhìn bát thuốc đen sẫm, đắng đến thắt ruột, mà thấy... lòng ấm lạ.

thứ ấm không đến từ trà, không đến từ nắng, mà là từ... một người vốn dĩ không thuộc về em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip