ngày hạ
em vào cung một ngày đầu hạ.
mưa bụi rơi lất phất trên tấm áo nâu cũ kỹ, trời không quá lạnh, nhưng tay em vẫn run.
không phải vì gió, mà vì em không biết mình sắp bước vào thế giới nào – chỉ nghe người ta bảo, hoàng cung rộng gấp mười lần làng em, người trong đó nói năng phải theo lễ, đi đứng phải theo khuôn, một lần sai là một đời không ngẩng mặt.
em không có họ, cũng chẳng có cha.
chỉ biết mẹ em từng là thợ may trong xưởng vải hoàng gia, mất khi em lên mười.
từ đó, em theo họ mẹ, sống nhờ nhà bà ngoại, đến mười sáu thì được đưa tên vào sổ dân nữ đủ tuổi nhập cung.
họ nói: "được vào cung là phước",
nhưng với em, đó là một chuyến đi không có đường quay về.
cổng gwanghwa mở ra lúc trời còn sớm.
tiếng giày vải lạo xạo trên sân đá, hàng người nối đuôi nhau như nước chảy, còn em thì cứ ngẩng lên nhìn hết mái ngói cong cong đến những bức tường sơn đỏ – nơi nào cũng đẹp hơn mơ.
cung nữ bên quản nghi quát em:
"nhìn đi đâu đấy? cúi đầu xuống!"
em giật mình, cúi gập người, miệng lí nhí "nô tì xin lỗi".
và từ giây ấy, em đã học cách... ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của sự lặng im.
ba tháng đầu trong cung, em ở trong sohwaseo – xưởng dọn sách và may bìa thư từ cho các điện.
tay em vụng, may chẳng thẳng, khâu chẳng đều, bị phạt không ít lần.
nhưng em học nhanh, lại hay mỉm cười, nên các chị lớn trong xưởng thường để ý chỉ dạy.
họ hay chép miệng:
"gái nhà quê như ngươi, sao cái mặt lúc nào cũng tươi tỉnh thế hả?"
em không biết trả lời sao, chỉ cười.
em thấy hoa trong vườn đẹp, thấy nước trong hồ trong, thấy mèo con lạc trong hành lang cũng đáng yêu – sao lại không vui?
đến mùa mưa, có chỉ dụ từ thái tử điện hạ: cần người hầu riêng ở thư phòng trong điện seongjeongjeon.
điện ấy là nơi ngài học, xử lý sổ sách, tiếp đại thần.
mọi người xôn xao.
ai cũng bảo, thái tử kim mingyu tính tình nghiêm khắc, ít nói, lại không thích người lạ lảng vảng quanh mình.
người nào được chọn, chỉ có hai đường: hoặc thăng, hoặc mất tăm.
vậy mà, trong danh sách cuối cùng, lại có tên em.
chị trong xưởng vải thì thào khi tiễn em đi:
"vào đó, đừng nói nhiều. đừng nhìn lâu. và đừng... mơ mộng."
em gật đầu.
nhưng em không chắc mình hiểu hết những điều đó nghĩa là gì.
-
hôm đầu tiên vào điện thái tử, trời lại mưa nhẹ.
cây trong sân rủ nước, chim không hót, còn tim em thì đập như trống làng mùa lễ lớn.
em bưng khay trà gừng, cúi người thật thấp trước cửa phòng.
thái giám canh cửa nói:
"vào đi. người đang đọc sách."
em bước từng bước chậm, sàn gỗ trơn vì ẩm, em sợ trượt, sợ lỡ tay, sợ làm ngài cau mày – người mà em chưa từng thấy mặt, nhưng đã nghe biết bao câu chuyện nghiêm khắc đến rợn mình.
và rồi... em thấy ngài.
ngồi sau án thư lớn, người mặc jeogori màu lam sẫm thêu chỉ bạc, mái tóc búi cao, cài một chiếc trâm vàng đơn giản.
ánh mắt ngài đang lướt trên trang sách, không nhìn em.
cả người như được vẽ bằng nét bút rất sắc sảo – rõ ràng, sắc lạnh, không có một khoảng thừa nào để sự mềm mại có thể chen vào. tuy vậy, quả nhiên là ngài ấy thật sự rất điển trai.
em cúi đầu, dâng trà.
hai tay dâng lên, cố không để khay rung.
em không dám ngẩng, chỉ nghe tiếng lật sách dừng lại, rồi giọng nói trầm thấp vang lên:
"ngươi là người mới?"
em hít vào, giọng nhỏ:
"bẩm điện hạ, nô tì tên là kim t/b, được đưa từ xưởng sohwaseo tới."
im lặng.
lâu đến mức em nghĩ mình đã nói sai gì đó.
rồi ngài hỏi:
"sao tay ngươi run?"
em chết lặng, không biết đáp thế nào.
trong lòng bối rối vô cùng, cuối cùng chỉ có thể nói thật:
"nô tì... lần đầu vào đây, lòng thấy có chút run sợ."
khi em ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt.
lần đầu tiên, em thấy rõ mắt ngài thái tử kim mingyu – đen láy, sâu thẳm, và rất tĩnh.
như mặt hồ trong rừng – càng nhìn, càng bị cuốn sâu xuống đáy.
ánh mắt đó, chỉ dừng lại trên mặt em một chút.
rồi rất khẽ... ngài cười.
chỉ là khóe môi nhếch nhẹ.
nhưng em biết rõ – đó là nụ cười.
rất nhẹ, như một vệt nắng rơi lạc giữa ngày âm u.
em ngơ ngẩn đến mức quên cả cúi đầu, mãi đến khi ngài nói:
"lui đi."
em mới luống cuống lui ra, hai tai đỏ bừng, tay vẫn còn ấm từ khay trà chưa hạ nhiệt.
và em nghĩ, nếu có điều gì đã đọng lại trong lòng em ở buổi đầu tiên tại điện thái tử...
không phải là ánh mắt đáng sợ, cũng không phải giọng nói lạnh băng.
mà là... nụ cười rất dịu dàng, của một người chưa từng được biết là biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip