nhớ nhà

có những ngày trong cung trôi qua như nước chảy, không dấu vết.

nhưng cũng có những ngày, lòng người bỗng đầy đến mức không biết trút vào đâu.

hôm ấy là một ngày như vậy.

trời nắng nhẹ.

vườn phía tây trổ hoa mơ trắng, từng cánh rơi nhẹ như tuyết lạc mùa.

các cung nữ xúm lại gấp áo mùa hè, sắp lại hòm hạ y theo lệnh nội giám.

tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng chỉ kéo qua vải sột soạt, tiếng quạ kêu xa xa... tất cả đều bình thường, nhưng với em hôm đó – sao mà nghẹn ngào quá đỗi.

em không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng lòng em tự dưng... cồn cào một nỗi nhớ.

nhớ một thứ gì đó rất mơ hồ – như tiếng chổi quét sân vào buổi sáng, như giọng bà ngoại gọi em về ăn cơm, như khói bếp vương trên mái nhà đất thấp.

nhớ một cách trọn vẹn đến mức, tim em cứ siết lại từng chút.

em đang xếp áo thì tay khựng lại.

cái thớ vải xanh lam trước mắt bỗng mờ đi, nhòa trong ánh nắng hắt qua cửa gỗ.

"sao vậy t/b?"
chị jeong – một cung nữ lớn tuổi – ngồi gần đó cất tiếng hỏi.

em vội cúi đầu, giấu ánh mắt:
"em... không sao ạ."

"nhớ nhà phải không?" giọng chị dịu hơn, như đã quá quen với câu trả lời mà em đang cố giấu. 

em cắn môi.

một lúc sau, em khẽ gật đầu.

"ở đây ai mà không từng như em." một cô khác xen vào, mắt nhìn xa xăm.
"ta vào cung từ năm mười ba. ngày đầu nhớ đến mức ngủ mơ cũng gọi mẹ. nhưng rồi cũng phải quen thôi."

"quen rồi sẽ thấy mình không còn nơi nào để về nữa..." chị jeong nói khẽ, ánh mắt không nhìn em, mà nhìn đâu đó rất xa – có lẽ là những mùa nhớ mà chị không được phép khóc.

em gục đầu xuống đùi, tay siết lấy góc áo, miệng mím chặt.

nước mắt không rơi, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

ai cũng bảo em hay cười.

em cũng nghĩ mình mạnh mẽ.

nhưng lúc ấy, em chỉ thấy mình bé xíu – như một đốm bụi lạc giữa tường thành cao vút, nơi tiếng em gọi về không bao giờ vượt qua nổi cổng gwanghwa.

-

tối hôm ấy, em được gọi vào thư phòng để dâng trà – như thường lệ.

em quỳ trước án thư, tay dâng khay.

trong lòng vẫn còn cái nặng của một ngày nhớ nhà chưa trút được.

thái tử điện hạ – kim mingyu – ngồi viết.

nhưng mắt ngài dừng lại ở em lâu hơn thường lệ.

em biết.

em cúi đầu sâu hơn.
"ngươi khóc sao?"

giọng ngài vang lên, trầm và ngắn.

không hỏi vì tò mò.

mà như một câu khẳng định.

em lắc đầu.
"nô tì không dám..."

"ngươi nhớ nhà." ngài nói.

ánh mắt đặt lên khay trà, như thể đọc ra điều em đang cố che giấu.

em cắn môi.

rồi nói rất khẽ, như thì thầm với chính mình:
"nô tì... chỉ là... có chút nghĩ đến nơi cũ."

một khoảng lặng rơi xuống.

gió từ khe cửa thổi vào, chạm vào tay em lạnh buốt.

rồi ngài nói, chậm rãi:
"nơi cũ... không phải lúc nào cũng còn đó để chờ ngươi trở về."
"nhưng nếu một ngày nào đó, ngươi muốn kể ta nghe về nơi ấy...
ta sẽ nghe."

em ngẩng đầu.

ánh mắt thái tử kim mingyu nhìn thẳng vào em – không phải với sự thương hại, cũng không còn là cái nhìn chủ – tì.

mà là ánh mắt... của một người đang muốn giữ lại một điều gì đó sắp bay đi.

em cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn lại nơi cổ:
"nô tì... tạ điện hạ."

và hôm ấy, khi lui ra khỏi thư phòng, em không cười.

cũng không khóc.

chỉ thấy trong tim mình có một điều gì rất bình yên.

bình yên như khi em còn ở nhà, nằm trên chiếu rơm, nghe tiếng bà thổi sáo ngoài hiên...

và biết – dù thế gian rộng lớn đến đâu, vẫn có một nơi, một người... đang thật lòng lắng nghe em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip