rời đi
tin đến như một lưỡi dao – không sắc bén, nhưng ngập ngừng đến mức khiến trái tim em vỡ vụn.
đại điển sắp được tổ chức.
và ngài – thái tử kim mingyu – sẽ hứa hôn với tiểu thư họ jo, con gái trưởng của đại tư mã, người mang ba đời công trạng, mẫu nghi xuất thân danh giá, đứng sau là cả một gia tộc có thể ảnh hưởng đến ngai vàng.
"người ấy môn đăng hộ đối,"
một cung nữ thì thầm,
"chỉ có thể là chính thất sau này."
em không ghen.
cũng không thấy đau.
em chỉ... cảm thấy mình như rơi vào một khoảng không, như thể mình vốn đã ở sát vách đó từ lâu, và giờ, chỉ bị đẩy thêm một bước nữa về phía vực.
hai đêm sau, lúc em đang giặt khăn bên giếng sau xưởng, một mảnh giấy được nhét qua khe cửa gỗ.
"nếu ngươi còn chưa hiểu, thì để ta nói rõ.
hoặc ngươi biến khỏi cung, hoặc biến mất mãi mãi.
đừng thử đẩy hắn vào thế khó. đừng để hắn mất nhiều hơn vì một kẻ như ngươi."
chữ không ký tên.
mực nhòe vì nước, nhưng nét bút cứng, sắc lạnh như dao.
em biết...
đây không còn là lời đe dọa.
mà là tối hậu thư.
em không nói với ai.
cũng không tìm gặp ngài.
đêm hôm đó, em gom lại tất cả những gì mình có
một chiếc trâm gỗ đã gãy một đầu, chiếc khăn tay ngài từng gói thuốc, và...
một phong thư.
em viết bằng giấy hanji mỏng nhất, mực nhạt nhất, để nếu ai tìm thấy, cũng chỉ nghĩ là lời tiễn biệt của một cung nữ rời cung.
nhưng... người nhận, chắc chắn sẽ hiểu.
điện hạ,
nô tì viết bức thư này dưới ánh đèn lồng dầu, khi mọi người đã ngủ, và gió đêm mang theo mùi sen cuối mùa không còn thơm như trước.
hôm nay, lần đầu tiên, nô tì dùng hết can đảm để viết mà không run tay.
vì nô tì biết – sẽ không có lần sau nữa.
ngài từng hỏi nô tì thích gì.
nô tì từng nói là mèo, là bánh mật, là sáo trúc.
nhưng thật ra...
thứ nô tì thích nhất trên đời này là ánh mắt của ngài, mỗi khi nhìn nô tì mà không mang danh vị.
là ánh mắt như gió qua đồng lau, dịu đến mức làm tim người ta nứt ra từng đường nhỏ.
là bàn tay ngài chạm vào trán, vào tay, dù rất nhẹ, cũng khiến nô tì cảm thấy mình... là người thật sự quan trọng đối với ngài.
nhưng từ mai, xin ngài
đừng tìm nô tì nữa.
đừng tới xưởng.
đừng gõ ba tiếng.
đừng để người khác nhìn thấy ánh mắt đó – ánh mắt đã từng dịu dàng vì một cung nữ tạp vụ.
vì nô tì... sẽ không còn ở đó nữa.
nô tì sẽ ra khỏi cung trước canh tư.
lặng lẽ như cái bóng.
ngài có thể trách.
có thể giận.
nhưng xin đừng đau.
và hơn hết
xin ngài... quên nô tì đi.
nếu kiếp này, chúng ta không thể cùng nhau dưới ánh mặt trời,
thì nguyện rằng ở đâu đó, ở những kiếp sống khác, sẽ có một ngày em được gọi tên ngài mà không cúi đầu.
một ngày không còn cung cấm, không còn danh phận.
chỉ còn hai người chúng ta.
và một đoạn đường đủ dài để đi cùng nhau đến tận cuối.
kính biệt.
nô tì của ngài.
bức thư ấy, em để lại trong hốc tường đá phía sau xưởng – nơi ngài từng đặt thuốc cho em.
em không biết ngài có thấy không.
chỉ biết... khi trời chưa sáng, em đã lặng lẽ ra khỏi cửa nhỏ phía nam – cánh cổng chỉ mở vào những ngày mưa lớn.
và như thế...
em rời khỏi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip