rung động

có những cánh cửa mở ra rất khẽ.

không có tiếng kẽo kẹt, không có chìa khóa, không có thông báo trước.

chỉ là một ngày nào đó, em chợt nhận ra mình đang nghĩ đến một người... quá nhiều.

thái tử kim mingyu – người từ đầu chỉ là chủ nhân nơi em phục dịch, là bóng áo choàng đen sẫm lướt qua hành lang, là ánh mắt sâu và lạnh như mặt hồ không gợn – giờ đây bỗng trở thành hình ảnh hiện lên trong tâm trí em... những lúc không tên, không gọi.

em nghĩ đến ngài khi châm trà.

khi đi ngang qua vườn, thấy gió lùa qua cành bách.

khi con mèo nhỏ nằm ngủ trên gối, cái đuôi cong cong khiến em nhớ đến nụ cười thoáng qua của ngài hôm em ăn vụng táo.

và rồi, khi em nhận ra lòng mình bắt đầu dao động – em sợ.

sợ điều gì đó mơ hồ, mênh mông, như thể một cơn gió lạ có thể cuốn mình đi khỏi chốn em được phép đứng.

em bắt đầu tránh.

không nhiều, không rõ ràng, nhưng đủ để tạo một khoảng cách.

đến lượt hầu trà, em bước vào chậm hơn.

em dâng khay rồi cúi đầu lui thật nhanh, không nhìn ngài, không nói gì ngoài mấy câu lễ phép tối thiểu.

em không còn thổi sáo đêm nữa, không đi ngang thư phòng nếu không có nhiệm vụ.

và ánh mắt em – từng sáng lấp lánh như nắng chiếu xuống mặt ao – nay chạm ngài chỉ trong thoáng rồi vội vã rời đi.

ngài không nói gì.

nhưng em biết... ngài nhận ra.

thái tử kim mingyu không phải người sẽ để lỡ mất một chi tiết nhỏ.

một cung nữ vui vẻ hay cười, đột nhiên trở nên trầm mặc – đâu thể qua được mắt một người từng dõi theo ngàn tấu sớ, phân định từng lời ngôn.

nhưng ngài vẫn im lặng.

vẫn tiếp tục để em lui tới như thường, vẫn gọi em bằng giọng đều đặn, không trách, không hỏi thêm.

chỉ là, khi em đặt trà xuống, quay người đi, em có thể cảm nhận được ánh mắt ấy – dừng lại ở lưng em lâu hơn mức cần thiết.

-

có một chiều nọ, trời trở gió, mây cuốn thấp như sắp mưa.

em đến dâng trà, đứng quỳ ở cửa.

ngài không nhìn em, chỉ hỏi:
"trà hôm nay hơi nhạt. ngươi pha?"

em gật đầu.
"bẩm... dạ. nô tì sẽ đổi loại khác."

ngài gật, rồi không nói gì thêm.

nhưng khi em bước ra, tay khẽ đẩy cánh cửa gỗ, em nghe tiếng ngài nói – rất khẽ:
"vẫn là ngươi... mà dường như không phải nữa."

-

đêm ấy, em trằn trọc không ngủ được.

câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, hòa với tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng gió rít qua khe cửa.

em nằm nghiêng, mặt úp vào cánh tay, lòng rối như chỉ.

em không dám gọi tên điều em đang cảm thấy.

chỉ biết, nếu tiếp tục thế này, một ngày nào đó... tim em sẽ không còn là của riêng em nữa.

mà người ấy – cao cao tại thượng, là sao trên trời, là trụ cột của một quốc gia –

lại không thể, và không bao giờ, là người em được phép ngước nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip