thổ lộ
trong cung, người ta thường nói, giữa chủ và tì, khoảng cách không nằm ở quyền vị – mà ở ánh nhìn.
vì có những ánh mắt có thể khiến người cúi đầu mãi không dám ngẩng,
nhưng cũng có những ánh mắt... khiến người ta chỉ muốn chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
em tưởng mình đã giấu được.
sự tránh né ấy, sự im lặng ấy – em gói trong khuôn phép, trong lễ nghi, trong những cái cúi đầu đúng mực không thể chê vào đâu.
em tưởng ngài sẽ không để tâm.
ngài là thái tử.
có trăm điều lớn hơn để bận lòng – quốc sự, chính sự, nội loạn, triều đình.
em chỉ là một cung nữ nhỏ, đổi cách bước chân, hạ mắt thấp hơn, bớt một câu chào, ngài đâu cần biết?
sáng hôm ấy, em lại dâng trà như mọi lần.
trà sen, hâm nóng vừa đủ, không quá đậm, không quá nhạt.
khay sứ men ngọc bày chỉnh tề, hoa văn rồng lượn dưới đáy chén.
em đặt xuống, cúi chào.
đang định lui thì ngài đột ngột cất tiếng:
"ngươi đứng lại."
giọng không lớn.
cũng không gấp.
nhưng có gì đó khiến tim em chao nhẹ.
em dừng chân, quay người, quỳ xuống.
"bẩm điện hạ... nô tì có gì thất lễ?"
ngài không trả lời ngay.
một lát, giọng ngài vang lên – trầm, rõ, và thẳng thắn:
"vì sao ngươi lại thay đổi?"
em ngẩng lên, ngơ ngác.
"... bẩm... điện hạ... ý ngài là..."
"ta hỏi,"
ngài nhìn thẳng vào em.
"vì sao ngươi không còn là ngươi trước kia nữa?"
một câu hỏi... như đâm trúng vào nơi em giấu kín nhất.
trái tim em siết lại.
hơi thở đứt quãng trong lồng ngực.
"ngươi không còn cười như trước.
không thổi sáo.
không nhìn ta khi dâng trà.
trà cũng không còn thơm như trước kia."
ngài nói từng chữ, đều đặn, như thể đã nghĩ trong lòng rất lâu rồi mới cất lời.
nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt của một người luôn kiêu hãnh, giờ đây lại dừng lại ở em với một vẻ thoáng buồn phiền mà em chưa từng thấy – khiến em chẳng còn chạy trốn được nữa.
em cúi đầu thật thấp, run rẩy:
"nô tì... nô tì không dám...
chỉ là... nô tì sợ..."
"ngươi sợ gì?"
giọng ngài trầm xuống.
không giận.
chỉ... rất mệt.
em cắn môi.
tay siết lấy vạt áo.
trái tim em như một khúc gỗ khô bị gió xiết ngang.
"nô tì sợ... nghĩ quá nhiều.
sợ đi quá gần.
sợ thấy những điều không nên thấy, mơ những điều không nên mơ..."
ngắn, vụng, nhưng đủ để khiến căn phòng trở nên nghẹt thở.
ngài không đáp ngay.
chỉ nhìn em rất lâu.
đến khi em tưởng mình không chịu nổi nữa, ngài mới khẽ nói:
"ngươi nghĩ ta chưa từng sợ sao?"
em sững người.
ngẩng lên.
ánh mắt ngài dừng nơi em, sâu và buồn như đêm tháng chạp không trăng.
"ta sợ chứ."
ngài nói.
"sợ biết rõ điều gì đang lớn lên trong lòng, mà không thể gọi tên.
sợ ngày ngươi không còn ở đây, ta vẫn phải sống như thể ngươi chưa từng tồn tại."
em nghẹn.
cả người như bị một ngọn gió quất mạnh vào.
không đau, nhưng buốt đến tận xương.
một lúc lâu sau, ngài quay đi.
giọng rất khẽ, gần như chỉ thầm thì:
"vì ngươi thay đổi rồi... nên ta cũng chẳng biết mình phải giữ lại thứ gì nữa."
-
đêm ấy, em không ngủ được.
em ngồi trong phòng, bên đèn dầu, nhìn cây sáo đặt trên gối.
lòng trống rỗng như mặt nước hồ sau cơn gió.
chỉ còn tiếng của một người... vẫn vang mãi trong lòng em:
"ngươi nghĩ ta chưa từng sợ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip