vết thương

trời đêm ấy có mưa.

mưa đầu hạ, từng giọt mảnh như chỉ, rơi xuyên qua tán lá rậm, đọng thành giọt dài trên đầu hiên gỗ.

trăng bị che khuất sau một vệt mây mỏng, ánh sáng hắt vào các bức vách gỗ thẫm màu như một tấm lụa ủ lâu trong trầm.

em trở lại điện đã gần một tuần.

mọi thứ vẫn diễn ra như cũ – em châm trà, dâng bút, lau bàn, xếp sách.

ngài vẫn đọc tấu chương, viết chữ, lật giấy, trầm mặc đến mức dường như chẳng có gì từng lay động lòng người ấy.

nhưng có một điều đã không còn như trước:

em không còn trốn.

cũng không còn cố né tránh.

-

buổi tối hôm ấy, em châm đèn như thường lệ, dâng khay trà sâm.

ngài ngồi bên cửa sổ mở hé, tay cầm một quyển sách viết bằng bút nho, giấy vàng đã úa góc.

em khẽ đặt khay trà xuống, đứng bên hầu.

trời bất chợt có tiếng sấm nhỏ, gió lùa vào làm cánh cửa bật mở.

em giật mình quay lại, tay vươn ra giữ cửa – nhưng cạnh gỗ mục làm đâm xước một đường dài trên mu bàn tay.

em không kêu lên.
chỉ khẽ rụt tay, nắm lại trong tay áo.

"tay ngươi sao rồi?"
giọng ngài vang lên sau lưng, khiến em giật mình.

em quay lại, vội cúi đầu.
"nô tì không sao, chỉ là... trầy nhẹ, không đáng..."

"đưa ta xem."
giọng ngài không có vẻ gì là cho phép em từ chối.

em đành khẽ rút tay ra.

trên mu bàn tay, một vết xước dài, rớm máu, da ửng lên, nước mưa cũng khiến vết thương xót hơn.

ngài nhìn một lúc, rồi đứng dậy, bước vào bên trong, lục trong hòm gỗ lấy ra một lọ dược mỡ và dải lụa trắng.

"ngồi xuống."
ngài ra lệnh.

em lúng túng, nhưng không dám cãi.

ngồi xuống bên thềm, đầu hơi cúi, tim đập như trống.

ngài ngồi xuống bên cạnh.

trong một khoảnh khắc ngắn, hơi thở của ngài lướt qua sát má em.

tay ngài – ấm, dài - cầm lấy tay em, chậm rãi chấm thuốc lên vết thương.

em cứng người.

không phải vì đau.

mà vì cảm giác... bị chạm vào nơi tưởng như không ai có thể chạm đến.

bàn tay ngài rất khác với những gì em tưởng tượng.

không lạnh, không thô ráp.

mà mềm mại, và khéo léo đến độ... khiến em suýt rơi lệ.

ngài không nhìn em.

chỉ chăm chú băng dải lụa.

động tác chậm rãi, không nói một lời.

mãi đến khi xong, ngài mới khẽ buông tay em ra.

giọng ngài rất nhẹ nhàng:
"lần sau nếu bị thương, phải nói.
ta không muốn... phải biết sau cùng."

em cúi đầu.

không dám đáp.

nước mắt chực rơi ra, nhưng em đã cố nuốt vào.

em chỉ nói một câu duy nhất, giọng như gió qua mành:
"nô tì... không xứng được ngài để tâm."

ngài nhìn em rất lâu.

rồi quay đi, nói bằng giọng rất chậm, rất mềm mại:
"ngươi chỉ cần ở đây là được."   

đêm đó, trời mưa rơi suốt đến canh ba.

mèo con nằm cuộn trên gối.

cây sáo trúc vẫn chưa thổi lại lần nào từ sau đêm em rời khỏi điện.

còn em – ngồi bên chậu đèn, trong lòng ấm áp như có ai đặt lên đó một bàn tay.

em nhìn tay mình.

dải lụa trắng mềm, quấn khéo léo.

ngón tay run nhẹ.

có một bàn tay – đã giữ lấy em,

mà em không biết... liệu có giữ được bao lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip