xử phạt

ngày hôm ấy, trời không u ám, cũng chẳng nổi một làn gió.

chỉ là... trong lòng em, cảm thấy có chút bất an

một cơn chấn động, đến từ nơi cao hơn bầu trời mà em từng biết.

tin truyền đến khi em đang thay nước chậu sen ngoài hành lang.

một cung nữ áo xanh chạy gấp đến, thì thầm bên tai:
"thượng cung cho gọi.
về chuyện... bị trung điện phát giác."

em chết lặng.
"trung điện" – hai chữ ấy, đối với bất kỳ ai trong cung đều là thiên quyệt.

mẫu thân của thái tử, phu nhân chính cung, người giữ chìa khóa hậu cung, tay điều cả lục viện – mỗi một lời phán, có thể khiến hàng chục người bị đuổi khỏi hoàng thành.

và giờ... em, một cung nữ bé nhỏ, lại bị chính trung điện điểm danh gọi lên.

khi em quỳ trước điện gyotaejeon – nơi ở của trung điện – tim em run lên, đến cả mức không nghe nổi tiếng quạt giấy phẩy qua bên cạnh.

trung điện ngồi sau án trướng, áo gấm thêu chim phụng, tóc búi cao cài trâm vàng dài đến thắt lưng, khuôn mặt sắc lạnh như mặt gương vào mùa đông.
"ngươi là kim t/b?"
giọng người cất lên, không cao, nhưng lại vang như tiếng chuông đồng.

"nô tì... là kim t/b..."
em rập đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ.

"ngươi biết mình phạm điều gì không?"

em im lặng.
vì thật ra... còn điều gì để nói?

một cung nữ, dám lưu lại qua đêm tại hậu hoa viên, cùng thái tử – dù không ai chứng, nhưng lời đồn đã đến tai trung điện, đủ để bà lấy danh danh tiết mà xử phạt.

"ngươi có biết... nếu đúng như những gì người khác thấy – thì ngươi, đáng bị đánh 30 trượng, giáng xuống làm nô tì ở xưởng giặt vải ba năm, hoặc bị giam tại tịnh tâm thất cho tới khi có chỉ lệnh thả?"

mắt em tối sầm.
đầu em gục sát xuống mặt đất.
"nô tì... không biện bạch...
nô tì chỉ xin... xin tha cho điện hạ không bị tai tiếng..."

trung điện im lặng.

một lúc sau, giọng bà cất lên – có phần lạnh lùng hơn:
"ngươi nghĩ ngươi là ai mà sợ làm tổn hại danh tiết thái tử?"

ngay lúc ấy – một tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

tất cả các quan và cung nữ chứng kiến đều quỳ rạp xuống.

em giật mình, vừa ngẩng lên thì đã thấy ngài bước vào – thái tử kim mingyu – áo dài đen thêu rồng bạc, ánh mắt sáng như thép rút khỏi vỏ.

"nhi thần xin tội."

trung điện sững người.
"con biết mình đang nói gì không?"

"nhi thần biết."
ngài đáp, giọng vững như đá.

"mọi chuyện đêm ấy – là nhi thần dẫn t/b đi.
là nhi thần giữ nàng lại.
nàng không hề vượt phép, không hề cưỡng cầu.
người sai... là nhi thần."

em muốn hét lên – muốn ngăn ngài nói tiếp.

nhưng ngài đã tiến thêm một bước.

"nếu phải phạt, xin mẫu hậu phạt nhi thần.
nếu phải giam, xin hãy giam con.
chỉ xin... để nàng ấy được sống."

trung điện nhìn ngài.

rất lâu.

cả sân điện đều lặng như tờ.

tất cả các cung nữ quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu.

cuối cùng, trung điện thở dài:
"... là con tự chọn con đường này."

ngài cúi đầu.
"nhi thần xin nhận tất cả."

em bị kéo ra ngoài.
tay em run rẩy.

ngài cũng không nói gì thêm.
chỉ đứng trên bậc thềm, nhìn theo – ánh mắt ấy, như mặt trời bị mây che mất nửa, nhưng vẫn không chịu tắt nắng.

và đêm ấy, em bị đưa đến gian phòng trống gần xưởng giặt – để "đợi chỉ xử phạt sau cùng".

em ngồi đó.

gió thổi qua khe cửa.
trăng sáng trắng nhợt như chính gương mặt mình.

tim em chỉ còn một lời lặp đi lặp lại:
"tại sao người lại làm vậy... vì một cung nữ thấp bé như em..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip