bệnh viện

anh đã từng bế rất nhiều người.

trong team shooting. lúc có người ngã gãy chân.
trong gia đình. khi mẹ anh yếu.
cả lúc trong quân đội – một thằng bạn bất tỉnh vì sốc nhiệt, anh cũng đã từng cõng.

nhưng không lần nào giống hôm nay.

t/b ngã xuống cứ như một tờ giấy trắng – nhanh, và nhẹ nhàng đến mức... gần như không có dấu hiệu gì khác lạ cảnh báo trước.

một phút trước, cô còn cười toe, la lớn vì thua trò chơi.
một phút sau – cô nằm đó, bất động, môi trắng bệch, trán rịn mồ hôi như sương.

anh bế cô lên.
cơ thể cô nhẹ đến mức không hợp lý.
và nóng – nhưng không phải kiểu sốt. là kiểu cơ thể đang la hét bên trong mà không ai nghe thấy.

trên xe đến bệnh viện, đầu anh trống rỗng.

không nghĩ tới cuộc họp sáng mai.
không nghĩ tới retreat.
không nghĩ tới việc... cô chỉ là một intern.

anh chỉ nhìn mặt cô.
mái tóc xõa rối. môi khô. đôi mày nhíu nhẹ như vẫn còn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

tay cô lúc nãy vẫn giơ lên. vẫn nắm lấy quả bóng.
giọng cô vẫn còn văng vẳng trong đầu anh:
"sếp mà hướng dẫn như chatbot thì team thua là đúng rồi á..."

và lúc đó, anh đã cười.
anh không nhớ mình đã cười với một nhân viên lần cuối là khi nào.

nhưng bây giờ...
giữa băng ghế sau xe, khi đầu cô tựa vào ngực anh
anh thấy... sợ.

trong phòng bệnh, bác sĩ nói những từ rất ngắn, rất gọn:
"huyết áp cao."
"men gan tăng."
"có nguy cơ suy gan chức năng nếu không điều chỉnh kịp."

anh đứng đó.
ngón tay lần đầu buông lỏng khỏi quai túi.
mắt nhìn tay cô đang đặt trên bụng – cái bụng sáng nay còn đau co thắt đến mức cô  phải chống tay xuống bàn để gồng lên mà không ai để ý.

và anh nhận ra
cô chưa từng nói "em mệt".
chưa từng than.
chỉ luôn tươi cười.
chỉ năn nỉ chơi thêm.
chỉ chạy tới đầu hàng xếp bóng, rồi ngã gục mà không kịp gọi tên ai.

anh từng nghĩ mình đọc vị người khác rất giỏi.

một pitch chưa tròn. một báo cáo sai font.
một ánh mắt đảo nhẹ là anh biết người đó thiếu tự tin hay đang nói dối.

nhưng anh đã không nhìn ra được
rằng có một cô gái đang gồng gánh đến mức cơ thể suy nhược.

và anh... là người ngồi đầu bàn suốt những ngày qua.
chính mắt nhìn em cúi đầu.
mỗi sáng gửi task.
và vẫn không nhận ra gì.

một tiếng "ting" nhỏ vang lên – cửa phòng bệnh mở nhẹ.

anh bước vào.
t/b vẫn đang ngủ.

truyền dịch. ống thở oxy nhỏ.
má cô ửng hồng lên một chút vì hơi ấm trong chăn.

anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

không biết nên chạm vào tay cô, hay không.

vì anh biết – mình không có quyền.
chưa có gì ràng buộc.
chưa có lời hứa.
chỉ có một ánh mắt trao nhau trong buổi tối cụng ly nước táo.

nhưng anh vẫn đưa tay ra.
nhẹ. đặt lên mu bàn tay cô.
ngón cái chạm nhẹ cổ tay.

và anh thở ra một câu
lần đầu tiên... không phải với tư cách một người sếp:
"làm ơn... đừng chịu đựng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip