chịu đựng
ánh sáng trắng dịu xuyên qua rèm cửa phòng bệnh.
máy truyền dịch vẫn kêu tách... tách... đều đặn.
không khí mùi thuốc sát trùng, gối hơi cứng, chăn hơi thô – nhưng đủ ấm để em cảm thấy mình không còn lơ lửng như trước nữa.
em mở mắt.
đầu hơi choáng.
cổ họng khô rát.
bụng vẫn đau âm ỉ như có một vết cắt lặn dưới da.
nhưng... ánh đèn trên trần vẫn rất rõ.
và... ai đó đang ngồi cạnh.
là anh.
kim mingyu.
anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh. áo sơ mi xám, tay chống cằm, mắt khẽ nhắm – ngủ không sâu, kiểu người đang cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn gục xuống vì kiệt sức.
em tròn mắt. tim đập rộn lên.
rồi rất nhanh, em rụt người lại, tay kéo chăn lên tận sống mũi.
"ơ... ơ sếp???"
giọng em líu lại như vướng kẹo.
anh mở mắt.
không giật mình. không ngạc nhiên.
chỉ nhìn em không rời.
em nuốt nước bọt, ngượng chín mặt, hai má nóng bừng như bốc lửa.
"ơ anh đi đi mà... em ổn rồiiii..."
"thật đó... em khỏe rồi, không sao đâu, em khoẻ mạnh lắm luôn í..."
và em cười.
nụ cười kiểu ngượng muốn chết mà vẫn cố tươi cho không khí đỡ nặng nề.
nụ cười kiểu t/b ấy mà, có gì đâu, em ổn mà sếp, đừng lo nha.
nhưng anh không đi.
anh vẫn ngồi đó.
vẫn nhìn em.
không trách.
không hỏi han gượng gạo.
chỉ... không rời đi.
và một giây sau, em nhận ra... ánh mắt anh không giống như hồi ở công ty.
có chút gì đó sâu lắng hơn. như thể đang nhìn xuyên qua cả lớp da thịt, thẳng tới chỗ nào đó trong em mà chính em còn giấu kỹ.
anh khẽ nói. giọng rất trầm:
"em không cần phải cười như vậy."
em chớp mắt.
tim đập lỡ một nhịp.
anh nhìn em thêm một chút, rồi nói tiếp:
"nếu đau... thì cứ nói là đau."
"nếu mệt... thì đừng xin chơi thêm."
"anh không muốn thấy nụ cười nào nữa...
nếu phía sau nó là một cơ thể đang sắp ngã gục."
em im lặng.
môi em khẽ mím.
và khi mắt em rưng rưng lên một chút – anh đứng dậy.
không vội.
không quay đi.
chỉ cúi người, kéo nhẹ chăn lại cho em.
và đặt một hộp sữa nhỏ xuống cạnh gối – loại mà em hay mang theo văn phòng, nhưng chẳng ai để ý.
"anh về khách sạn lấy áo."
"đừng ngủ khi chưa ăn gì."
và anh đi.
cửa phòng khép lại.
nhưng dư âm của câu nói đó, ánh mắt đó...
vẫn còn vương lại trong phòng.
và em – lần đầu tiên – không biết nên khóc hay cười.
chỉ biết... trong lòng mình đang được sưởi ấm.
tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang.
ánh sáng trong phòng vẫn dịu, ống truyền vẫn kêu đều, hộp sữa vẫn đặt bên gối.
còn em thì nằm đó.
ngực em phập phồng nhẹ.
mắt em nhìn trân trân lên trần nhà, nơi ánh đèn trắng sáng hắt lên.
tay em siết lấy mép chăn.
và... em khóc.
lặng lẽ.
không tiếng nức nở.
chỉ là nước mắt trào ra. từng giọt. từng giọt.
ướt má. ướt gối. ướt luôn cả cái nụ cười vừa gượng lúc nãy.
em không biết tại sao mình khóc.
vì mệt?
vì sợ?
vì lần đầu thấy có ai đó quan tâm đến em?
em đã giỏi chịu đựng.
đã quen với việc bị gọi là "đứa nhỏ luôn vô tư không biết gì".
đã quen gật đầu khi không ổn.
và cười, kể cả khi tay đang run vì đói, vì sốt, vì áp lực.
nhưng hôm nay...
có người đã nhìn thấy.
và em... không cần phải giấu nữa.
vậy nên... em cho phép mình khóc.
một lần.
chỉ một lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip