espresso
tuần thứ hai trong công ty.
em dậy sớm hơn thường lệ, trang điểm cẩn thận hơn một chút, và mất đến mười phút chọn màu son không quá rực để trông "đủ chỉn chu, không quá nổi bật".
có lẽ em đã hơi vui – hoặc hơi chủ quan – khi nhận được tin nhắn từ chị thư ký của phòng giám đốc:
"em chuẩn bị một ly espresso mang lên phòng giám đốc lúc 8:30 nhé."
không có câu nào bảo rằng đây là nhiệm vụ khó.
nhưng cũng không ai nói rõ nó... quan trọng đến mức nào.
có thể vì với họ, chuyện pha một ly cà phê chỉ là việc thường ngày.
nhưng với em – một thực tập sinh vẫn còn loay hoay tìm chỗ để đặt túi xách dưới bàn – thì việc đó có sức nặng hơn một lời nhắc nhở.
em đến khu pha chế sớm mười phút.
đứng trước chiếc máy pha cà phê với giao diện lạnh như bảng điều khiển tàu vũ trụ, mắt nhìn từng nút bấm và thầm cầu nguyện mình bấm đúng.
espresso.
single shot.
không đường.
không đá.
em đọc lại yêu cầu hai lần.
nhưng không hiểu sao tay vẫn thêm một chút sữa. chỉ là một ít thôi.
vì... em nghĩ sẽ dễ uống hơn.
vì em sợ vị đắng.
vì em không nghĩ một người thực sự cần cà phê sẽ phiền nếu nó dễ chịu hơn một chút.
8:28.
em đứng trước phòng giám đốc.
hai tay bưng khay bạc, chiếc cốc sứ trắng được đặt đúng vị trí trung tâm.
mặt khay sạch, không lem. cà phê không sóng sánh. em còn gỡ nhẹ một sợi tóc vương trên tay áo trước khi gõ cửa.
"vào đi."
giọng nói vọng ra. không trầm ấm, không hối thúc. chỉ đều đều – như thể người nói đã nói câu đó hàng trăm lần và không chờ đợi gì ở người bước vào.
em đẩy cửa.
ánh sáng buổi sáng chiếu vào từ cửa kính lớn phía sau lưng anh khiến cả căn phòng hắt lên một thứ ánh sáng trắng lạnh. anh đứng gần cửa kính, nghiêng đầu nhìn xuống đường phố. chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tay áo gập gọn gàng lộ ra cổ tay đeo đồng hồ đen. tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng đến mức khiến em cảm thấy chính mình – trong bộ vest công sở – thật lạc lõng.
em tiến về phía bàn, đặt khay xuống.
"cà phê của anh ạ."
anh không quay lại ngay.
chỉ sau vài giây, anh mới xoay người, chậm rãi bước về phía bàn, ánh mắt liếc xuống chiếc cốc – đúng một cái liếc ngắn. rồi dừng lại.
bàn tay anh đặt lên mặt bàn, mắt dừng lại trên lớp cà phê màu nâu nhạt – nhạt hơn espresso chuẩn.
rồi anh nói.
"đây là espresso?"
giọng anh không có ý châm biếm. cũng không lớn tiếng.
nhưng có độ lạnh, một khoảng cách rất rõ ràng – như người ta hỏi lại một phép toán sai không cần giải thích.
em khựng lại.
trong một thoáng, em muốn viện lý do – máy pha có vấn đề, hay ai đó hướng dẫn em nhầm – nhưng không, em biết rõ đây là lỗi của mình.
"dạ... em có thêm một chút sữa để... cho dễ uống ạ."
anh nhìn em.
rất lâu.
rồi gật đầu nhẹ, như thể vừa xác nhận được điều gì đó về em – không phải về ly cà phê.
"dễ uống hơn?"
anh lặp lại. giọng không thay đổi.
rồi đẩy cốc cà phê sang bên. bằng hai ngón tay. không vội, không cáu. chỉ là – không muốn động vào thứ gì không đúng yêu cầu.
"anh không yêu cầu thêm sữa."
"và anh không cần ai điều chỉnh khẩu vị thay mình."
em mím môi. đứng thẳng người.
cảm thấy cả sống lưng mình như bị kéo căng ra.
"em xin lỗi. lần sau—"
"không nên có lần sau.
anh cắt lời. lần đầu tiên, ánh mắt anh nhìn em lâu đến mức em thấy mình không thể đứng yên thêm nữa. không phải vì sợ. mà vì cảm giác bị nhìn xuyên qua – không phải vì bị để ý, mà là... bị đánh giá.
rồi anh nghiêng người. mở laptop. lật tài liệu.
giống như cuộc hội thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.
"em nên hiểu," anh nói mà mắt vẫn không nhìn em,
"ở đây, cà phê không chỉ là cà phê.
nó là mức độ em hiểu yêu cầu. là cách em tôn trọng chi tiết.
và là tín hiệu đầu tiên cho thấy em có thể làm được việc... hay không."
em gật đầu, môi gần như cắn chặt.
không có ai quát em. không ai làm lớn chuyện.
nhưng em thấy tay mình run nhẹ – không phải vì bị mắng, mà vì cảm giác rõ ràng rằng trong mắt người đàn ông kia, em vừa để lại một dấu ấn không tốt.
em cúi đầu chào. bước ra khỏi phòng.
khép cửa lại. nhẹ nhất có thể.
và đứng trước dãy hành lang dài, sáng trắng, sạch sẽ, em cảm thấy mình nhỏ bé như một vết mực trên tờ giấy vừa được in.
lúc đi ngang gương nhà vệ sinh, em thấy mặt mình đỏ ửng – không phải kiểu xấu hổ. mà là bị dội lại bởi sự chuyên nghiệp của người khác, khi họ không cần phải gắt gỏng để khiến em thấy bản thân... kém chuẩn đến mức nào.
và cũng là lúc em lần đầu hiểu –
trong môi trường này, mỗi hành động nhỏ đều là một phép thử.
và mỗi cái nhìn của anh – dù không sắc – đều là một lần gạch chéo nếu em không đủ cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip