gặp gỡ
em gặp anh lần đầu ở phòng họp tầng 21.
căn phòng họp chính của công ty được bao quanh toàn bộ bởi kính – sáng choang ánh nắng và phản chiếu mọi cử động. ghế họp sắp theo hình chữ u, màn hình lớn hiển thị logo dự án mới. em đến sớm mười phút, đúng như những gì chị hr dặn: "một là đi sớm, hai là về muộn. intern không có quyền đi đúng giờ."
em tưởng mình sẽ là người đầu tiên.
nhưng không.
anh đã ở đó.
ngồi đầu bàn.
đầu cúi nhẹ, tay vuốt ipad, dáng ngồi ung dung đến mức khiến không khí căn phòng bỗng dưng trở nên im bặt.
áo sơ mi đen, cổ buông hờ hai nút, để lộ xương quai xanh và một phần ngực trần rắn rỏi. tay áo được xắn gọn đến khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc. đồng hồ kim loại bạc nằm gọn trên cổ tay trái, ánh lên nhè nhẹ dưới ánh đèn – một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ khiến người ta ngoái nhìn.
em chớp mắt, tay siết nhẹ sổ tay theo bản năng.
cảm giác giống như đi thi và thấy giám thị chính là người từng viết đề thi quốc gia.
em chọn một chỗ ngồi ở góc hơi xa. vừa ngồi xuống, còn chưa mở laptop thì giọng anh vang lên:
"thực tập sinh mới?"
giật mình.
em đứng bật dậy.
"dạ, vâng ạ. em từ bộ phận chiến lược."
anh ngẩng đầu.
lần đầu tiên mắt anh chạm mắt em.
một ánh nhìn thẳng, không biểu cảm, không một tia động lòng. không lạnh, cũng không ấm – chỉ có cảm giác rất cụ thể: anh đang ngầm đánh giá.
có một nhịp tim lỡ mất.
không phải vì rung động.
mà vì... không biết phải đứng thêm hay ngồi xuống.
anh gật nhẹ. rồi quay lại màn hình, không nói thêm.
em thở nhẹ ra, và ngồi xuống, cẩn thận mở máy tính. tay vẫn hơi run.
-
cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
em ngồi giữa dãy intern, ghi chép liên tục. cố không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận rõ từng cái nghiêng đầu, từng nhịp ngón tay gõ bàn.
anh không nhiều lời.
chỉ nói khi cần.
nhưng mỗi câu nói đều như một dấu chấm hết – không ai dám tiếp tục sau đó.
khi anh nhận xét về một ý tưởng, anh không nặng lời. nhưng ngữ điệu đủ khiến em thấy... tự ti vì chính tấm bằng đại học top đầu của mình.
anh không nhìn em lần nào nữa.
nhưng em thì – lén nhìn anh vài lần.
không phải vì anh đẹp.
mà vì anh có kiểu khí chất mà em chưa từng gặp: tập trung cao độ, không có khuyết điểm, và khiến người khác cảm thấy bản thân chưa bao giờ đủ tốt.
-
sau cuộc họp, anh là người rời đi đầu tiên.
lặng lẽ, nhanh chóng, không chào ai.
em tưởng thế là hết.
ai ngờ gần bảy giờ tối, khi em vẫn còn ngồi lại văn phòng để sửa báo cáo cho team lead thì... anh lại xuất hiện.
cửa thang máy mở ra.
anh bước ra.
tay cầm điện thoại, tóc hơi rối, áo sơ mi khác buổi sáng – lần này là màu xám tro, cổ áo mở một nút, tay áo được cài lại. dáng đi chậm rãi, mắt nhìn vào màn hình, nhưng vẫn đủ để lướt qua em đang đứng cạnh máy in.
anh liếc nhìn.
rồi dừng lại đúng một giây.
"em chưa về à?"
giọng nói không có ngữ điệu đặc biệt, nhưng vẫn khiến em khựng lại khi tay đang cầm tập giấy:
"dạ... em đang chỉnh lại phần nội dung báo cáo."
anh gật.
một cái gật đầu như khi duyệt một mẫu quảng cáo đạt chuẩn.
rồi tiếp tục bước đi.
mùi nước hoa anh để lại thoáng qua mơ hồ – cay nhẹ, không ngọt. giống như chính anh.
em định ra về ngay sau đó.
nhưng bước vào thang máy thì anh cũng vừa bước vào.
tim em đánh thịch một cái, không vì lý do gì rõ ràng.
cửa đóng lại. chỉ còn hai người.
anh đứng im. tay đút túi quần.
không nhìn em. không nói.
tầng 21 → 20 → 19...
đến tầng 18, bất chợt anh nghiêng đầu, hỏi:
"em thích không khí công ty này chứ?"
em gật đầu.
"dạ... khá áp lực. nhưng em thích môi trường chuyên nghiệp."
anh nhìn thẳng vào mắt em.
ánh nhìn bình tĩnh đến mức em không phân biệt được là anh đang ghi nhận câu trả lời... hay chờ em nói thêm.
rồi anh đáp – giọng trầm, rõ, không cảm xúc:
"áp lực là điều cần thiết. ở đây không có chỗ cho ai sợ nó."
thang máy mở tầng 15.
anh bước ra.
không nhìn lại. không nói gì thêm.
chỉ để lại em đứng đó – tay cầm tập tài liệu, đầu óc lặng ngắt như khi một bản nhạc kết thúc mà chưa kịp lưu lại câu cuối.
-
đêm đó, em nằm nghĩ mãi về buổi họp.
về cách anh nói.
về thứ ánh mắt khiến người ta không biết là đang bị đánh giá... hay thờ ơ.
và em bắt đầu nhận ra – từ buổi đầu tiên, anh không cố để khiến người khác hiểu mình.
anh chỉ cần họ biết: ở đây, anh là người đặt luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip