không phải sếp

thứ tư. văn phòng tầng 20.
không mưa. không nắng. chỉ có âm thanh điều hòa đang chạy và tiếng bàn phím.

em cúi đầu rà lại slide pitch, gõ nốt bullet point cuối. mắt vẫn hơi sưng vì đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được.

chị hr bỗng gọi:
"t/b ơi, em ra in giúp chị cái này nhé!"

em đứng dậy ngay.
cầm vội giấy tờ, USB, chạy vèo ra khu máy in.

đúng lúc đi ngang phòng họp, tay lúng túng rớt file xuống.

em cúi nhặt, rồi ngẩng lên, định gọi ai gần đó giúp đỡ.
"anh ơi—"

chết.

không nhìn rõ là ai.
mà lại lỡ thốt lên.

và người vừa quay lại
là mingyu.

anh không phản ứng gì ngay lập tức.
chỉ nhìn em.

ánh mắt không có cười.
nhưng cũng không trách.

em líu lưỡi:
"ơ... không... em gọi bạn bên marketing... xin lỗi anh ạ..."

anh vẫn nhìn.
rồi nói, rất nhỏ:
"sau này... gọi anh cũng được."

em chết đứng luôn tại chỗ.

-

buổi tối. 9 giờ 47 phút.

email tổng hợp file slide đã gửi. checklist ok.

em đang định tắt máy.
thì có một dòng tin nhắn hiện lên trong slack cá nhân:

kim mingyu:
"em check mail slide chưa."

em vội rep:
"rồi ạ. em đã gửi lại bản hoàn chỉnh."

5 giây sau, ảnh seen.
không typing.

em định log out.
thì đúng lúc đó, ảnh gõ thêm một dòng.
"slide ổn."
"nhưng đừng thức khuya chỉnh lại nữa. mắt em sưng lên đấy."

em ngồi lặng trước màn hình.
hai má đỏ ửng.
tay vẫn đặt trên touchpad.
tim đập sai nhịp.

đây không phải... sếp em nữa.

hoặc ít nhất, không phải cái kiểu sếp mà người ta thường gửi feedback kèm biểu đồ.

đây là...
người để tâm chuyện em hay thức khuya.
người để ý thấy mặt em sưng.
và là người, chỉ vài tiếng trước, đã nói:
"gọi anh cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip