ngất đi
trò chơi thứ ba là ném bóng vào rổ.
mặt sân nóng như vừa được ai đổ lên một lớp ánh sáng lỏng. nắng jeju không gắt đến mức cháy da, nhưng nó táp vào gáy, vào cổ, vào khe áo – âm ỉ, len vào từng hơi thở.
em vẫn đứng đó – giữa sân – tay cầm quả bóng, mặt hơi ửng lên vì nhiệt. áo khoác gió xám mặc hờ, tóc búi cao, cổ hơi rịn mồ hôi.
chị hr hô đếm:
"1... 2... 3! ném!"
em xoay người nửa vòng.
bóng rời khỏi tay.
cả sân vỗ tay.
em cười.
tay giơ lên.
một tiếng "yayyy" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng.
thì...
mắt em tối lại một nửa.
cổ họng khô khốc.
mồ hôi chảy ngược từ thái dương xuống gáy.
bụng dưới gò lại.
trong người bỗng như có cái gì đó bị siết, như thể ai vừa chọc tay sâu vào trong lồng ngực em mà vặn.
âm thanh xung quanh... bắt đầu biến mất.
không hẳn là im lặng.
mà là xa dần.
giọng cười, tiếng hò reo, nhạc nền remix – tất cả trở nên mờ ảo, mỏng manh như thể em đang đứng dưới nước nghe tiếng từ trên mặt hồ vọng xuống.
mắt em không còn giữ được tiêu cự.
trước mặt là hình ảnh méo mó của sân cỏ. người. cờ hiệu. ánh nắng. bóng dáng ai đó giơ tay.
tất cả hòa vào nhau thành một đám màu loang.
em đưa tay về phía trước.
bước một bước.
rồi... cả thế giới nghiêng theo.
khi lưng em chạm đất, tai em chỉ còn nghe được tiếng tim mình.
rất nhỏ.
rất mỏng.
và rồi... không còn gì nữa.
ai đó hét.
tiếng giày chạy.
tiếng "t/b? t/b?! em ơi!!"
một người cúi xuống.
chạm vào trán em.
cúi sát, gọi tên.
nhưng em không thể mở mắt được.
mingyu không nói gì.
chỉ ôm lấy em.
tay lồng qua lưng, tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối.
cơ thể em nhẹ, nóng, mềm, như đang tan dần trong tay anh.
"gọi xe. ngay."
"ai biết bệnh viện gần nhất ở đâu không?"
"không có xe? gọi taxi. tôi trả."
anh không gào lên.
không mất bình tĩnh như người ta nghĩ.
nhưng ánh mắt anh lúc đó khiến mọi người đứng chết trân
vì nó giống như ánh mắt của người đang mất đi một điều mà mình chưa từng cho phép bản thân quan tâm tới.
trên xe, anh ngồi ở ghế sau.
em nằm gọn trong tay anh – đầu tựa vai, trán nóng, môi khô, tay buông thõng.
anh không rời mắt khỏi khuôn mặt em suốt quãng đường.
tay giữ nhẹ lấy cổ áo em, sợ gió lạnh thổi vào.
tay kia giữ lấy vai em – nơi mà sáng nay khẽ run lên khi em từng cười khúc khích, trách anh ném bóng tệ nhất đội.
xe xóc một cái.
em rên khẽ.
anh siết chặt tay.
-
bệnh viện tỉnh.
phòng cấp cứu.
anh đặt em xuống giường nhanh chóng nhưng rất cẩn thận.
bác sĩ tới.
máy được gắn. kim truyền được cắm. màn hình sáng lên.
anh đứng ngoài kính.
trán tựa vào tường.
và lần đầu tiên
người đàn ông mà mọi người nghĩ là không có cảm xúc... lại cảm thấy đau đớn như thể sắp mất đi một điều quan trọng của cuộc đời mình.
"hạ đường huyết."
"có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng."
"kết quả men gan cao hơn mức cho phép.
nếu không kiểm tra sớm, dễ dẫn tới suy gan chức năng."
"và... huyết áp cao so với độ tuổi thật.
có lẽ đã kéo dài một thời gian mà không biết."
lời bác sĩ vang bên tai.
anh siết tay thành nắm.
rồi buông ra.
rồi lại siết.
t/b – cô gái ấy
cô gái hay cười.
cứ xin chơi thêm.
cứ giơ tay đòi làm người bị bịt mắt.
cứ cụng ly với cốc nước táo trên tay.
cứ trách anh là "chatbot".
cứ nghĩ rằng... nếu mình luôn tươi sáng thì sẽ không ai hỏi:
"em có đang mệt không?"
và đó là lần đầu tiên
mingyu biết:
có những người cười rất tươi, rất hạnh phúc
vì họ đã quá quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip