nhận phòng
máy bay hạ cánh lúc gần 10h sáng.
jeju sáng mờ – mây lửng phía trên đường băng, không quá lạnh nhưng đủ để gió biển len qua từng kẽ áo.
em xuống máy bay cùng mọi người, kéo vali băng qua sảnh sân bay. những bước chân đầu tiên trên đảo không có tiếng trống hay nhạc nền nào – chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đất, tiếng nói chuyện rì rầm của đồng nghiệp, và tiếng tim em đập nhè nhẹ trong lồng ngực.
không vì hồi hộp.
mà vì một điều gì đó... đang rất mới mẻ.
xe buýt đón đoàn màu trắng bạc, gương kính bóng loáng, cửa mở ra là mùi điều hoà trộn với mùi bạc hà từ túi thơm của người tài xế. mọi người leo lên, chia nhau ghế theo nhóm, không theo thứ bậc, không ghế vip. chỉ là một team, cùng đi một nơi, để nghĩ cùng một chiến dịch.
em ngồi sát cửa sổ. ánh nắng không chói, nhưng đủ làm mắt em nheo lại, nhìn mãi theo hàng cây bên đường mà không biết mình đang cười.
anh ngồi hàng ghế đầu, phía bên trái.
thỉnh thoảng trao đổi vài câu với chị hr, mắt nhìn ra phía trước, không một lần quay xuống hàng ghế sau.
em cũng không để ý.
vì trời jeju hôm nay rất đẹp.
và trong em đang có một niềm vui giản dị – như người ta lần đầu đi làm, được mang thẻ tên, được ai đó gọi là "t/b bên team chiến lược".
khách sạn nằm ở vùng ven – sát biển và đủ gần để nghe được tiếng sóng từ ban công.
em đứng giữa sân, hơi nheo mắt nhìn hàng cây trước cổng khách sạn. gió đẩy nhẹ tà áo phông, mũ lưỡi trai em vẫn cài chặt, tay siết quai balo.
chị hr phát phòng theo danh sách. mỗi phòng hai người – chia ngẫu nhiên theo phòng ban.
"phòng 108. kim t/b & nari."
em nghe thấy tên mình, giơ tay nhận chìa khoá.
nari – chị nhân viên cùng phòng – là một người hiền hậu, ít nói, hay ngồi ăn một mình trong căn-tin nhưng luôn mỉm cười nếu có ai chào hỏi.
em gật đầu chào chị. chị cười, kéo vali đi trước.
đường về phòng yên lặng.
gió khẽ. nắng đổ từng mảng lên nền gạch.
em thấy lưng mình ấm lên một chút khi kéo vali qua dãy hành lang rợp bóng.
không phải đi chơi với gia đình.
không phải du lịch cùng bạn bè.
là một chuyến đi do công việc chi trả – và mình là người của công ty đó.
phòng 108 mở ra với mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ.
gối trắng. sàn gỗ sáng. rèm kéo hờ, nắng tràn vào tạo thành một hình vuông trên nền đất – như vệt highlight in sẵn lên bản thảo.
có tiếng sóng ngoài xa. có tiếng giày kéo ngang hành lang. có tiếng gió nhẹ va vào khung cửa kính.
em kéo vali vào trong, bật máy lạnh nhẹ, treo áo sơ mi lên móc gỗ.
laptop được đặt ngay ngắn lên bàn. dây sạc cuộn gọn. sổ ghi chú đặt bên phải.
mọi thứ đều ngăn nắp – như chính cái cảm giác của em lúc này: ổn định, đúng chỗ, và... hơi trưởng thành.
em ngả lưng xuống giường.
giường mềm. chăn lạnh. mùi vỏ gối mới giặt khiến cổ em rúc nhẹ vào. em không ngủ. chỉ nhắm mắt.
nhưng không hiểu sao... một hình ảnh vụt qua rất nhanh:
một căn phòng của tầng lầu bên đối diện.
một căn phòng view biển.
một người đàn ông đang mở laptop, chỉnh slide cho buổi brainstorm ngày mai.
và em, dù là intern, cũng đã bắt đầu thấy:
mình thuộc về thế giới này – một chút.
và nếu giữ được nhịp, mình có thể đi xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip