retreat

sáng hôm sau, em đến công ty như thường lệ.

mặc dù tối qua em chỉ ngủ được hơn bốn tiếng – đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh ánh đèn quầy bar, mùi bourbon, tiếng đá va vào ly thuỷ tinh và giọng trầm quen thuộc giữa không gian tĩnh mịch – nhưng em vẫn bật dậy đúng giờ, makeup nhẹ, chọn áo sơ mi màu pastel để trông tươi tắn hơn một chút.

đến công ty, anh không nhắc gì chuyện tối qua.

anh vẫn vậy – không liếc, không hỏi. không ra vẻ như đã gặp em trong một quán bar sang trọng, cũng không cố gợi lại cuộc trò chuyện ngắn trước khi anh rời đi.

em cũng không nghĩ gì nhiều.

thật sự không.

em vẫn ngồi vào bàn, mở email, kiểm tra lại lịch họp sáng, chuẩn bị sẵn file cho cuộc họp nội bộ. đầu óc bận rộn và có vẻ... ổn. như thể tối qua là chuyện của ai khác.

đến giữa buổi, trong cuộc họp nhanh với team chiến lược, khi mọi người còn đang bàn về draft chiến dịch tháng sau, anh mở laptop, liếc nhìn đồng hồ rồi thông báo rất bình tĩnh:
"cuối tuần này, công ty sẽ tổ chức retreat 3 ngày 2 đêm tại jeju cho nhóm dự án a."
"mục tiêu: đánh giá giai đoạn giữa, đồng thời refresh ý tưởng trước khi chạy quảng bá chính thức."

mọi người trong phòng nhốn nháo.

một chị phía đầu bàn "ủa" lên một tiếng vui vẻ. anh sungwon từ phía bên trái hỏi luôn:
"jeju kiểu workshop hay nghỉ dưỡng vậy anh?"

anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn thờ ơ như mọi khi:
"50 – 50. sẽ có buổi brainstorm, nhưng cũng có thời gian riêng."

cả phòng cười. vài người gật gù hào hứng. chị team lead bắt đầu hỏi logistics: giờ bay, khách sạn, mang theo những gì, có cần chuẩn bị phần trình bày không.

em ngồi im.

và cảm thấy... háo hức thật sự.

không phải vì được đi máy bay, hay đến jeju lần đầu, mà vì đây là lần đầu tiên em được đi cùng công ty – như một phần của team thật sự. không còn là "thực tập sinh đến họp cho có mặt", mà là người được tính vào kế hoạch, có tên trong danh sách đi retreat, được mọi người "mang theo" trong bản kế hoạch công việc.

em lén mở note điện thoại, soạn luôn:
"retreat jeju: cần mang – đồ lịch sự / máy tính / đồ tắm maybe?"

anh không nhìn em suốt buổi họp.

cũng không gọi tên em.

chỉ khi slide chiếu đến mục "chuẩn bị outline cho phần brainstorming ngày thứ hai", anh khẽ nói:
"phần đó... intern team chiến lược soạn trước một khung base nhé. gửi chị lead trước thứ sáu."

giọng vẫn đều đều.

mắt lướt qua chỗ em, chỉ đúng một giây – rồi quay đi.

em gật đầu.

tim không đập mạnh.

chỉ là cảm giác... mình được giao việc như một người thật sự. và mình sẽ làm tốt.

trưa hôm đó, em ăn nhanh ở pantry, mở google hình ảnh tìm "jeju tháng 5 mặc gì", và nhắn tin hỏi bạn cùng nhà có đồ chiết mini không. đầu óc bận rộn bởi vali, giấy tờ, concept brainstorming và chuyện liệu khu nghỉ dưỡng có "thoải mái quá mức" để làm việc không.

còn chuyện tối qua?

em không nghĩ nhiều.

em không biết điều gì sẽ xảy ra ở chuyến đi này.

cũng không biết tại sao ánh mắt anh lại khiến em mất ngủ tới tận 2h sáng.

nhưng hiện tại, em chỉ cảm nhận được một điều:
mình đang bước vào một chuyến đi đầu tiên trong sự nghiệp,
và lần đầu tiên... em không muốn bỏ lỡ điều gì.

-

chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

em ngồi lại công ty đến gần bảy giờ tối để hoàn thành phần khung cho brainstorming retreat – chị lead bảo không gấp, nhưng em vẫn muốn làm xong trước khi bị giục.

khi em bước ra khỏi toà nhà, tay cầm chiếc ô in logo của công ty, ngoài trời đã sập tối.

đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt loáng, ánh vàng chảy dọc theo mép vỉa hè như một lớp sơn lấp lánh. người ta vội vã, còn em thì bước chậm, tay ôm laptop, cảm thấy lạnh nhẹ ở cổ vì gió thổi ngược chiều.

và trong khoảnh khắc đó – giữa tiếng mưa mảnh, xe cộ rì rầm, và ánh đèn mờ của gangnam buổi tối – em nhận ra mình không còn là sinh viên nữa.

không còn là đứa chỉ háo hức vì được đi chơi xa.

em chỉ đơn giản... thấy mình đang sống đúng một thời khắc đáng nhớ:
một chuyến đi công tác đầu đời,
một bản kế hoạch đầu tiên được giao trách nhiệm,
một vai trò nhỏ trong một guồng máy lớn.

-

em về đến nhà, đặt túi xuống, bật đèn phòng, mở vali ra trước cả khi tẩy trang.

đầu tiên là: sạc dự phòng.

thứ hai: áo khoác gió.

thứ ba: note dán dặn mình mua thêm tất vì trời jeju có thể lạnh vào ban đêm.

cảm giác bản thân đang chuẩn bị cho một thứ gì đó thật sự – không phải bài kiểm tra, không phải deadline cuối kỳ – mà là một hành trình thực tế, trưởng thành, và hơi xa hơn khỏi vùng an toàn mà em quen sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip