sai
đêm jeju, trời lặng gió.
đèn hành lang bệnh viện hắt xuống nền gạch trắng ánh vàng mờ.
mọi thứ yên đến mức có thể nghe tiếng điều hòa chạy đều đều, tiếng y tá kéo xe thuốc, tiếng giày ai đó bước chậm qua khu hồi sức.
mingyu trở lại bệnh viện lúc gần 11 giờ đêm.
anh không giải thích vì sao.
anh chỉ biết... sau khi về khách sạn, anh đứng trong phòng mình chưa đầy 10 phút, nhìn chăn giường gọn gàng, đèn trần sáng lạnh, và mọi thứ – sạch sẽ, đúng chuẩn.
nhưng không có gì ở đó... khiến anh thấy yên tâm.
nên anh quay lại.
cửa phòng bệnh mở ra rất khẽ.
bóng anh in xuống nền gạch, dáng người cao, và hơi cúi – như thể chính mình cũng không chắc mình có quyền đứng ở đây.
em vẫn nằm đó.
vẫn truyền nước.
vẫn ngủ.
nhưng mí mắt khẽ co giật, hơi thở gấp nhẹ – và mắt... còn ươn ướt.
một vệt nước dài chưa kịp khô ở má.
gối có dấu lệ thấm.
anh đứng đó, tim chùng xuống.
rồi bước tới.
kéo ghế ngồi cạnh giường.
ánh sáng mờ chiếu lên trán em.
da em trắng, nhưng lúc này tái.
hốc mắt hơi thâm. và trong lúc ngủ, đôi mày vẫn nhíu.
anh khẽ hỏi – không rõ là hỏi em, hay hỏi chính mình:
"tại sao em lại phải gồng như vậy..."
tay anh đặt hờ lên thành giường.
anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào như thế – nhỏ, nhẹ, ngây thơ, vui vẻ... mà lại có thể gồng đến mức cơ thể như bắt đầu vỡ ra từng chút một.
rồi anh nghe thấy giọng em.
rất nhỏ.
mơ hồ.
giữa từng nhịp thở – nhưng rất chân thật.
"... vì trước đây... có người từng nói..."
"... yếu đuối như vậy... sẽ bị người khác... ghét bỏ..."
tim anh thắt lại.
em vẫn chưa tỉnh.
nhưng môi em mấp máy – như thể câu đó... đã nằm trong lòng quá lâu.
nằm sâu tới mức... ngay cả trong mơ, cũng không kìm được nữa.
anh không biết là ai.
câu đó ai từng nói với em.
là bố mẹ? người yêu cũ? hay chỉ là một câu buột miệng vô tình?
nhưng anh biết – từ hôm đó, em đã chọn cách cười thật tươi để bảo vệ mình.
và bây giờ... anh đang ngồi đây.
nghe câu nói ấy.
trong một căn phòng trắng.
bên giường một cô bé thực tập sinh mà đáng lý ra... không ai nên quan tâm nhiều đến thế.
anh siết nhẹ tay thành nắm.
rồi buông.
rồi vươn người... kéo lại góc chăn trượt khỏi vai em.
anh thì thầm – rất khẽ:
"nếu ai đó đã nói thế với em...
thì họ sai rồi."
"rất sai."
ngoài trời, đèn đường hắt xuống mái hiên bệnh viện.
bên trong, anh vẫn ngồi đó.
và đêm đó, không có tiếng cười.
chỉ có anh.
em.
và những điều thật lòng... lần đầu được nói ra, trong một đêm quá tĩnh lặng để dối lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip