tản bộ
trời jeju về chiều lạnh hơn em tưởng.
gần sáu giờ tối, cả team tập trung trước sảnh khách sạn. chị hr phát cho mỗi người một cái áo khoác gió mỏng màu xám in logo công ty. em cũng mặc vào, áo phông trắng bên trong, quần jeans, tóc buộc thấp, mũ lưỡi trai cài bên hông balo.
cả người hơi lách cách tiếng khóa kéo nhưng... thoải mái. đúng kiểu đi retreat.
xe đưa tụi em đến một nhà hàng sát biển. tường trắng, mái gỗ, cửa kính lớn nhìn ra bờ sóng xám xanh lăn tăn. bên trong bàn dài phủ khăn vải lanh màu kem, đèn vàng thả từ trần xuống thấp, mọi thứ đều ấm và dịu – kiểu dịu khiến mình nói dù nhỏ cũng cảm thấy đủ.
em ngồi gần cuối bàn, giữa chị nari và anh jiho bên team media. còn anh – mingyu – thì ngồi ở đầu bàn, như mọi khi. áo sơ mi xanh than, tay xắn lên gọn, cổ áo mở đúng một nút. anh không cười, không nói gì nhiều. chỉ thỉnh thoảng xoay nhẹ ly rượu trong tay như thể trong đầu đang tính toán gì đó... không phải bữa ăn này.
mọi người ăn uống rôm rả.
có rượu vang, nhưng không ai uống nhiều. chỉ nhấp môi, cụng ly, rồi chúc nhau mấy câu quen quen:
"retreat này smooth nha."
"chiến dịch lần này thắng to."
"cheers cho việc còn sống sót tới giờ này."
em cầm ly nước táo.
không rượu. em không uống được. chỉ cần một ngụm là đỏ mặt ngay vì tửu lượng kém... nếu say rượu làm trò xấu hổ thì sẽ rất mất mặt.
khi mọi người cụng ly dọc bàn, anh cũng cụng ngang với từng người gần nhất. đến lượt em, ly anh chạm vào ly em rất nhẹ. không nhìn lâu. không nói gì. rồi anh xoay mặt đi.
chị lead kể chuyện năm ngoái có người ngủ quên giữa lúc brainstorm. mọi người cười quá trời.
anh jiho còn đùa lại: "thật ra sếp vẫn cho ngủ – miễn là ngủ ra insight."
em cũng cười. miệng ngậm miếng bánh mì nướng bơ tỏi mà mém phì.
rồi em quay đầu, định đưa khăn cho chị nari, thì... bắt gặp ánh mắt anh.
không biết anh bắt đầu nhìn từ khi nào.
chỉ là khi em quay lại – ánh mắt đó đã ở sẵn đó rồi.
không gắt gỏng. không buồn bã. cũng không phải kiểu ấm áp.
nó chỉ... dừng lại ở em. rất lặng lẽ.
rồi anh khẽ cụng đầu ngón tay vào thành ly rượu.
cạch một cái. nhỏ tới mức chỉ mình em nghe được.
em không hiểu lắm.
chỉ biết, từ lúc đó, em ăn chậm hơn.
uống nước nhiều hơn.
và ngồi thẳng lưng hơi nhiều hơn mức cần thiết.
bữa tối kéo dài hơn em nghĩ. mọi người ăn xong, lười đứng dậy, ngồi kể chuyện thêm, rồi chia nhóm ai về trước, ai đi dạo.
em theo mấy chị về sảnh. định rẽ vào lối lên phòng thì nghe giọng anh phía sau:
"em ăn tối ngon miệng chứ?"
em quay lại.
anh đứng đó. tay đút túi quần. tóc hơi rối vì gió.
đèn vàng phía trước chiếu lên sống mũi anh, làm cho cả bóng dáng anh như tan vào màu trời đêm.
em gật đầu.
"ổn ạ. đồ ăn ngon lắm."
anh gật đầu.
"vậy nghỉ sớm đi. sáng mai brainstorm tới trưa đấy."
nói xong, anh quay đi trước. bước chân chậm, chắc.
em đứng nhìn theo.
và lần đầu tiên, em tự hỏi...
có phải ánh mắt anh lúc cụng ly – là đang nói lên một điều gì đó khác,
ngoài công việc?
-
em về phòng lúc gần 10h.
chị nari tắm trước, rồi đi ngủ sớm. em ngồi trước gương một lúc lâu, gỡ tóc, rửa mặt, lau khô rồi nằm lên giường. tay ôm gối ôm hình trái cam nhỏ mà bạn thân nhét vào vali từ trước.
nhưng em không sao ngủ được.
em xoay người.
rồi xoay người lần nữa.
bên ngoài cửa kính, đèn hành lang vẫn sáng. ánh sáng rọi xiên vào tường, làm bóng cây in lên lớp rèm mỏng như mực nước loang. gió đêm thì thổi rì rào, nhẹ như tiếng thở.
đồng hồ báo 12:07.
em thở dài. bật dậy, khoác áo khoác gió, kéo cửa phòng thật khẽ để không đánh thức chị nari. tay cầm chìa khoá, bước xuống bậc thềm lát đá, rồi đi bộ chậm quanh khu villa.
khu nghỉ ở jeju về đêm yên tĩnh hơn em tưởng.
không một tiếng còi xe. chỉ có tiếng sóng biển xa xa, tiếng dế, và mùi cây sau mưa.
em đi men theo hàng cây dọc hàng rào. mặt đất hơi lạnh, nhưng không khó chịu. em hít sâu, thả lỏng vai, và để cơ thể mình... cuối cùng cũng thở ra được hết.
không biết mai brainstorm có căng thẳng lắm không.
không biết mình có nói gì sai không.
không biết... tại sao từ lúc bắt gặp ánh mắt đó, em lại cứ thấy trong người có gì đó không yên.
em đi được một đoạn, tới gần hồ nước nhỏ giữa khu nghỉ.
có cây cầu gỗ bắc qua mặt hồ. đèn đường không quá sáng. chỉ vừa đủ để thấy bóng người – và tiếng bước chân ai đó đang tiến lại từ phía bên kia.
em khựng lại.
rồi nhận ra dáng người quen thuộc – cao, vai rộng, áo khoác mỏng màu đen, tay đút túi, đầu hơi cúi như đang nghĩ gì đó.
anh.
mingyu.
anh cũng nhìn thấy em.
cả hai dừng lại dưới ánh đèn vàng mờ. giữa một cây cầu gỗ nhỏ trong một đêm jeju êm đến mức em có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình.
"em chưa ngủ?"
anh hỏi trước.
em lắc đầu, đứng thẳng lưng như phản xạ.
"em không ngủ được... nên đi dạo. còn anh?"
anh không trả lời ngay.
chỉ bước lại gần, đứng cách em hai bước chân.
rồi nhìn sang mặt hồ.
"anh cũng vậy.
lúc yên tĩnh quá, đầu óc sẽ vô thức suy nghĩ mà không thể dừng lại được."
em gật nhẹ, không biết nên nói gì.
một phút trôi qua, chỉ có gió lùa qua áo khoác.
rồi anh nói tiếp – không nhìn em, vẫn nhìn mặt nước:
"hôm trước... em nói rất rõ ràng. súc tích, đúng ý.
đó là thứ rất ít người có được khi chưa có kinh nghiệm ngồi trước bàn họp lớn."
em ngước lên.
không biết anh đang khen – hay chỉ đơn thuần là một ghi nhận.
nhưng tim em... đập hơi nhanh hơn.
chỉ một chút.
rồi em cười nhẹ.
"em nghĩ chắc tại em run quá nên mới nói ngắn vậy thôi."
anh bật cười.
lần đầu tiên – thật sự là lần đầu – em nghe thấy tiếng cười của anh.
chỉ là một âm rất trầm, vang rất thấp trong cổ họng
mà lại khiến cả lồng ngực em... hơi thắt lại.
"em về ngủ đi. mai dậy sớm."
anh nói. rồi quay lưng trước.
em nhìn theo bóng anh đi xa dần trên cây cầu gỗ.
lưng thẳng. bước đều.
không ngoái lại.
nhưng em đứng yên thêm một lúc.
đặt tay lên ngực.
và tự hỏi...
nếu đêm nào cũng không ngủ được
liệu có được gặp anh như thế này nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip