teambuilding
chiều đó trời hửng nắng sau một buổi sáng xám xịt.
em tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn lúc gần 3 giờ, đầu vẫn hơi ong ong nhưng bụng đã dịu lại sau bát cháo trắng anh mang đến. không có cuộc gọi nhắc, cũng không có tin nhắn ép buộc phải xuống sân, nhưng khi nghe thấy tiếng nhạc nền rộn ràng từ dưới sân villa vọng lên... tim em bắt đầu nhảy nhịp riêng.
"hôm nay team chơi trò teamwork nhaaa."
"game đầu là chạy tiếp sức blindfold á!"
"ai tới trễ phạt nhaaa."
tiếng chị hr vang lên xen lẫn tiếng cười.
em cột tóc lên, mặc áo khoác gió ngoài áo phông, kéo giày rồi phóng khỏi phòng dù sáng nay còn tưởng mình sắp nhập viện vì đau dạ dày.
sân cỏ trước khách sạn đã trải sẵn đạo cụ. nón bịt mắt. cờ hiệu. gậy nhựa. loa mini đang phát nhạc remix. ai cũng mặc giống nhau – áo xám, logo công ty trước ngực – trông như lớp học thể dục ngoại khóa. có người cười lăn lộn. có người livestream cho bạn xem.
em chạy lại, thở hổn hển:
"em chơi được khôngggg ạaaa?"
chị lead nhìn em, giật mình:
"ủa, không phải sáng nay em đau dạ dày dữ lắm hả?"
"dạ! mà giờ em ổn rồi!!!"
cả team cười rần lên. anh jiho còn đùa:
"chắc nhờ cháo của ai đó mà khỏi bệnh nhỉ~~"
em đỏ mặt, không đáp.
chỉ mím môi rồi hít sâu. em thích những lúc như thế này – chạy nhảy, hét hò, ...
đến lượt chia đội, em vẫn còn bối rối chưa biết về đội nào thì chị hr chỉ luôn:
"eunchae – về team sếp mingyu nhé. còn thiếu một người."
cả team ồ lên.
mấy chị bên cạnh còn đẩy nhẹ em, cười cười.
em lí nhí "dạ..." rồi đi về phía đội bên kia.
anh mingyu đang đứng đó – áo khoác gió xắn tay, tay cầm bảng ghi điểm, mắt nhìn em một cách... không rõ là bình thường hay có gì lạ.
em đứng kế bên. anh đưa bảng cho người khác cầm, rồi nói:
"em đừng chạy nhanh làm gì. vừa mới khỏe lại."
"dạ..."
em chưa kịp nghĩ thêm thì trò chơi bắt đầu.
trò đầu tiên là chạy tiếp sức bị bịt mắt – người kia hướng dẫn bằng lời.
em là người bị bịt mắt.
và người hướng dẫn của em... không ai khác – chính là anh.
"em đi thẳng.
chậm thôi.
có rào phía trước, nghiêng trái một chút."
giọng anh rất bình tĩnh.
em thì... không.
"sao anh nói gì cũng đều đều vậy ạ???"
"không lẽ em phải tưởng tượng sơ đồ trong đầu xong tự đoán hướng hả anh mingyu ơi???!!!"
cả sân cười ngả nghiêng.
anh thì vẫn không nhếch miệng. chỉ đáp:
"em muốn thắng thì phải tập trung."
sau hai vòng chơi, đội em thua thảm.
em cởi khăn bịt mắt, ngồi phịch xuống cỏ.
anh cũng ngồi xuống cạnh bên, tay chống ra sau.
em nhăn mặt, xoa đầu gối:
"sếp gì đâu mà hướng dẫn như chatbot..."
anh quay sang, mắt dừng ở em một lúc.
"sếp thì cũng phải chơi lần đầu như em thôi."
"nhưng em đâu có kéo team tụt điểm..."
anh gật, chậm rãi.
"ừ. đúng.
nên em được quyền mắng."
em ngớ người.
trước khi kịp nói gì, anh đứng dậy. chìa tay ra:
"đi. team còn trò nữa kìa. lần này... anh sẽ không làm em té."
em nhìn tay anh.
rồi đưa tay mình ra.
ấm.
và không hiểu sao... tim em hơi lệch nhịp một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip