trùng hợp
em về tới nhà lúc gần 7 giờ tối.
chung cư yên tĩnh như mọi tối thường ngày. đèn hành lang sáng dịu, vài cửa phòng còn mở hé, mùi nước giặt và tiếng muỗng đũa vang nhẹ.
em kéo vali về đến cửa. thở ra một hơi. tay lục túi – rồi khựng lại.
không có chìa.
túi tote trống trơn. áo khoác cũng không. vali thì... chỉ có quần áo.
em bấm máy gọi bạn cùng phòng.
giọng bên kia nói gấp gáp:
"tao đang ở công ty, còn phải họp với chị lead, chắc 8 rưỡi tao mới xong..."
em cúp máy. đứng thừ người ra.
rồi từ từ ngồi xuống bậc thềm trước cửa. lưng tựa tường.
thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
một phần vì bụng đói.
một phần vì: đúng là hậu retreat trở về lại cuộc sống thường ngày = hụt hẫng.
rồi em nghe tiếng mở cửa từ phòng bên.
tiếng bản lề rất nhẹ.
và tiếng bước chân ai đó – dừng lại.
em ngẩng lên.
anh?!
mingyu.
áo thun đen, tóc còn ẩm như vừa gội xong, tay cầm cốc nước.
ánh sáng trong phòng hắt nhẹ ra hành lang, đổ bóng anh nghiêng dài trên nền gạch.
anh nhìn em vài giây. rồi hỏi:
"em quên chìa?"
"...dạ."
"bạn cùng phòng của em chưa về."
anh gật. rồi nghiêng đầu nhìn em.
"phòng bao nhiêu?"
"...1205."
anh đứng yên. rất lâu.
ánh mắt có chút sững sờ.
"1205?"
em gật đầu, lần này hơi rụt cổ vì không chắc mình trả lời có sai gì không.
anh nhìn em.
rồi thở khẽ ra, rất nhẹ:
"vậy là hàng xóm rồi."
một khoảng im lặng ngắn ngủi.
và trong sự im lặng ấy, có thứ gì đó đang thay đổi.
"trùng hợp thật."
giọng anh thấp.
không ngạc nhiên quá mức.
nhưng đủ khiến tim em... chậm lại một nhịp.
em chưa kịp nghĩ thêm, thì anh nói:
"vào tạm đi.
anh nấu hơi nhiều. có cả canh rong biển."
căn hộ 1206 ấm. đèn bếp vàng.
nồi canh nghi ngút trên bàn, cơm trắng đã xới, đĩa trứng hấp còn bốc hơi.
mọi thứ gọn gàng – sạch sẽ, nhưng không hề lạnh lẽo.
em ngồi vào ghế, tay chống lên đùi. tay còn lại xoắn góc áo khoác. mắt không dám nhìn thẳng.
anh đặt đũa trước mặt em, rồi ngồi xuống phía đối diện.
không nói nhiều. chỉ rót thêm nước lọc. rồi khẽ nói:
"anh nấu từ 5 rưỡi.
tính ăn một mình. nhưng quen tay... nấu hơi nhiều."
em khẽ gật.
một thìa canh đầu tiên – ấm trọn cổ họng.
vị không mặn. không cay. không đặc biệt.
nhưng lại khiến sống mũi em hơi cay.
"em... không nghĩ là anh cũng ở đây."
anh nhìn em.
"anh cũng không ngờ."
ánh mắt ấm áp.
giọng rất nhỏ – nhưng không có gì là đùa cợt trong đó.
"không nghĩ lại gặp lại em sớm thế này."
em ngẩng đầu nhìn anh. tim khẽ rung lên.
"giờ lại ăn cơm cùng nhau luôn..."
anh không đáp.
chỉ đặt chén xuống.
tay hơi co lại.
rồi buông ra.
"nếu không phiền... anh nấu thêm vài lần nữa cũng được."
em đã tưởng tim mình ngừng đập.
rồi bật cười – cố gắng buông câu đùa giỡn xoá tan bầu không khí ngại ngùng:
"nếu có canh rong biển nữa thì càng tốt ạ!"
anh khẽ nghiêng đầu – ánh mắt mềm mại và dịu dàng hơn mọi ngày.
rồi đứng dậy rửa bát.
khi em đứng ở cửa, chuẩn bị về lại phòng, anh chỉ nói:
"nếu bạn em lại về muộn, phòng bên cạnh có sẵn chăn dự phòng.
ổ cắm.
và cả nước nóng."
em quay đầu lại, cười:
"sao anh biết em cần nước nóng?"
anh không nhìn em, chỉ trả lời:
"retreat vừa rồi, chỉ mình em xin thêm nước sôi."
em không nói thêm gì.
chỉ siết quai balo.
có lẽ em chưa từng thật sự hiểu cảm giác "gần nhau" là như thế nào... cho đến khi em đứng trước một cánh cửa, và người bên kia đã quen cả thói quen uống nước của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip