#5

Tiếp theo #3

Đêm hôm qua…

Cậu cứ lững thững đi mãi trong đêm tối. Dọc suốt con đường chỉ thấy ánh sáng từ cột đèn và hàng cây xanh trông khá rợn người vào buổi tối. Cậu cứ đi mãi, không có ý thức về việc sẽ đến đâu. Cậu bây giờ cảm thấy thật trống rỗng. Hắn không biết rằng, cậu vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm. Lời từ chối đó có thể bình thường đối với hắn, nhưng lại là một sự đau khổ đối với cậu. Khi phát hiện ra mình yêu hắn, cậu sợ lắm chứ. Dù vậy, cậu vẫn cố giữ gìn tình cảm này trong lòng, chờ đến một ngày sẽ nói ra. Cuối cùng là như thế này. Đáng lẽ cậu nên từ bỏ ngay từ đầu thì hơn…

Một giọt nước mắt khẽ rơi…

Bỗng ánh sáng đèn pha lóe lên, ngày càng gần cậu…

"Rầm"

Chiếc xe tông trúng cậu rồi bỏ chạy. Trong lúc mất dần ý thức, cậu cảm thấy có một vòng tay đỡ lấy cơ thể mình. Vòng tay đó thật ấm áp, tựa như vòng tay của hắn vậy…

Thật… ấm…

.

.

.

.

==============

-Tỉnh rồi à?- Một giọng nói trầm ấm vang lên.

-…Hơ… đây… là đâu?

Cậu mở mắt ra, xung quanh chỉ có màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

-Đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê hai ngày rồi.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng trả lời, vừa nói vừa kiểm tra cho cậu.

-Đã lấy lại ý thức, có vẻ ổn rồi. Cậu có thể cho tôi thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người nhà không? Chúng tôi cần làm vài thủ tục.

Thông tin… người nhà? Cậu cố vặn óc. Nhưng…

-Thật xin lỗi, tôi… không thể… nhớ ra…

-Vậy cậu còn nhớ tên của mình không?

-… Jackson.

Vị bác sĩ nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười như ánh ban mai làm cậu thoáng ngẩn ngơ.

-Đừng lo, mất trí nhớ là việc có thể xảy ra. Nhưng chỉ cần cố gắng, cậu có thể nhớ lại thôi.

-Vậy à? Cảm… cảm ơn… bác sĩ.

-Tôi tên Mark. Cứ xưng là anh đi.

-A… vậy cảm ơn… anh.

-Ha ha, cậu đáng yêu thật! Đừng lo, viện phí cứ để tôi. Nếu cậu không có nơi ở thì… sang nhà tôi ở tạm đi.

-Vâng.

==============

Từ đó cậu sống cùng với anh. Căn nhà vốn vắng vẻ nay lại tràn ngập tiếng cười nhờ có cậu. Ban ngày, anh đi làm, cậu đi học. Ban đêm, hai người lại cùng nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ, ấm áp.

-Anh về rồi đây.

-Mark oppa!!! *lao đến ôm chặt* *bám dính trên người* (Có ai nhớ câu này không?)

-Trời ạ, làm gì mà như vợ chờ chồng về vậy? Thôi xuống đi còn ăn cơm.

-Hi hi! Vâng!

Từng ngày bình yên của họ cứ thế trôi , tình yêu dành cho nhau cứ thế lớn dần lên. Và họ chính thức hẹn hò. Có người mình yêu ở bên cạnh, điều đó thật hạnh phúc biết bao…

==============

Biệt thự Kim gia…

Từng ngày trôi qua, sự giày vò trong trái tim hắn lại càng tăng thêm. Hắn cứ tưởng cậu bỏ đi là tốt nhất, chí ít thì hắn sẽ quên đi tình yêu này. Nhưng hắn đã lầm. Hắn yêu cậu, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Hằng ngày, phòng của hắn chỉ tràn ngập bia rượu để giải sầu. Hắn quá đau khổ khi không có cậu.

-Anh xin em… hãy quay về đi.

"Cốc cốc"

-Nam Joon à, em đây!

Bạn gái của hắn bước vào. Cô diện trên người một bộ quần áo đắt tiền, trang điểm thật sắc sảo, đến bên chỗ hắn nhõng nhẽo:

-Đừng uống nữa, hôm nay cùng em đi chơi đi! Em sẽ làm anh vui!

-Tôi không rảnh.

-Anh đừng như vậy nữa. Có em ở đây rồi, anh còn nuối tiếc gì cậu ta nữa?

"Chát"

-Anh!!!

-Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô không bao giờ có thể thay thế em ấy.

Nói rồi, anh xoay lưng bỏ đi.

==============

Hôm sau…

-A Nam Joon! Sao anh tới nhà em mà không báo trước vậy?

-Xem thử đi!

Hắn quẳng tập hồ sơ vào người cô. Mở ra xem, cô hoảng hốt. Bên trong là xấp hình cô ăn nằm với nhiều người đàn ông khác, còn có cả bằng chứng cô lấy cắp tiền của Kim gia. Quỳ xuống tóm lấy tay hắn nức nở:

-Không!!! Anh tin em đi, em chỉ yêu anh thôi mà!!!

Hắn cười khinh bỉ:

-Bằng chứng rành rành ở đây còn bảo yêu tôi. Không biết khi những thứ này lộ ra ngoài thì danh tiếng tiểu thư nhà cô sẽ thế nào nhỉ?

-Không!!! Em xin anh, đừng…!!!

Hắn chẳng để ý lời cầu xin, một bước đi khỏi.

Sau đó, báo chí đưa tin về cô, khiến cổ phiếu tập đoàn của nhà cô tụt giá thảm hại, đang đứng trên bờ vực phá sản. Tai tiếng của cô lan đi khắp nơi, khiến cô chẳng còn mặt mũi nào ra đường nữa.

==============

Cậu đang trên đường đi học về. Hôm nay anh về sớm nên chắc chắn sẽ được ăn ngon! Bỗng có tiếng gọi:

-Jackson!

To be continued…

Ai cho tui muối đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip