Chap14:

Có một điều đặc biệt ở Jung Hoseok khiến Kim Namjoon phải phát cuồng. Đó là việc cậu ấy sợ hãi mọi thứ trong cái thế giới đầy tàn nhẫn này. Nó khiến Hoseok trở nên đáng yêu và cần được bảo vệ 24/24.

Thực ra thì chẳng riêng gì Namjoon đâu, mà các thành viên Bangtan đều có chung suy nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng thì họ cũng phải thống nhất với nhau rằng, sự đáng yêu ấy gây ra nhiều rắc rối hơn họ tưởng.

Việc này xảy ra cách đây không lâu lắm, khi cả nhóm đang chuẩn bị cho album sắp tới.

______________________

Namjoon thề rằng nếu đó không phải là tiếng la hét của Hoseok, hắn sẽ không ngần ngại mà cầm cả cái ghế để ghè đầu cậu ta vì phá vỡ giấc ngủ của mình đâu.

Cố gắng mò mẫm tìm đường ra phòng khách trong khi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, Namjoon cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao hắn chưa ngã sấp mặt hay đánh đổ đồ trang trí gì đó trong nhà.

- Không!!!! Dừng lại! Đừng lại gần đây!!!! Tôi cảnh cáo mấy người đấy!!!! - Wow, giờ thì tiếng hét của cậu ấy đã đạt tới highnote của Jimin trong Let me know luôn rồi, Namjoon nghĩ thầm. Và điều đó chứng tỏ rằng Hoseok đang hoảng sợ đến cực độ, và hắn khôn hồn thì nên nhanh cái chân lên trước khi có chuyện gì không hay xảy ra.

Namjoon xộc vào căn phòng khách đang chật kín người. Vâng, nó chật kín vì tất cả thành viên đều đứng trong đó, còn Hoseok thì đang đu trên ghế sofa, 1 mình một chiến tuyến.

- Kim Namjoon, mày không thể nhanh nhẹn hơn được à? - Yoongi hyung bắt đầu nói năng một cách khó chịu, dù rằng ổng chẳng bao giờ dễ chịu gì cho cam. 

- Em đã cố để teleport tới đây. - Namjoon hồn nhiên đáp lại, cố gắng theo kịp diễn biến câu chuyện đang xảy ra trong phòng khách. - Và giờ thì có chuyện gì vậy?

- Hoseokie bị khó tiêu. - Jungkook nói.

Ồ, Namjoon đã hiểu ra kha khá vấn đề rồi. Hắn không thể ngăn mình ném cho Jin một tia nhìn đầy cảm thông khi anh đang giấu cái kim trong lòng bàn tay và cố gắng thuyết phục Hoseok ngưng la hét giữa đêm.

- Là Hoseok HYUNG!!!! Đừng có nghĩ tự động lược bớt bất cứ cái kính ngữ nào của tao, ranh con! - Hoseok bắt đầu nổi quạu và làm um lên. Tất nhiên, vẫn cố thủ trên sofa.

- Không nhé, chừng nào anh còn tỏ ra trẻ con như vậy thì đừng hòng em cho anh một cái kính ngữ quý giá nào hết! - Jungkook lắc đầu, ra chiều khiêu khích Hoseok - Anh có thể đánh em nếu anh dám. Và ngưng đu bám cái sofa đó đi!

- Tao sẽ vặt trụi lông đầu mày, ngay khi tao cảm thấy khá hơn! - Hoseok khàn giọng. Rõ ràng cậu ta đang vô cùng bất mãn với thái độ lồi lõm khó ưa của cu út.

- Để anh giúp em. Em sẽ thấy khá hơn ngay thôi, và em có thể vặt trọc Jungkookie cho bộ ảnh album sắp tới. - Jin nói, đưa tay nắm đầu của Jungkook và giật giật vài cái. - Thật nhiều tóc nè, em có thể bứt thỏa thích.

Hoseok có hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cậu lại đột ngột ôm lấy bụng và bắt đầu rên hừ hừ trong cổ họng.

- Hoseok bị thế bao lâu rồi? - Namjoon hỏi Jin, người có vẻ nắm rõ tình hình nhất.

- Chắc được tầm 2- 3 tiếng rồi. Thằng bé bị khó tiêu, có lẽ là ăn quá nhiều thịt?

- Taehyung, lấy cho anh một cái khăn ấm! - Hoseok khó khăn nói, tay không ngừng đấm bóp bụng mình. - Em sẽ chườm khăn một lúc.

- Không, em có thể chườm cả ngày, nhưng nó sẽ chẳng khá hơn chút nào hết! - Yoongi lên tiếng, đưa tay ngăn Taehyung lại. Có lẽ ảnh đã nguôi cơn gắt ngủ. - Để Jin hyung chích một cái là sẽ dễ chịu liền.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!! Đừng bao giờ mơ đến chuyện đó!!!!!!!!!!!! Đừng ai hòng chọc cái thứ đó vào người em!!!!!!!!!! Em nói rồi đấy!!!!!!!!!!!!! - Hoseok gào lên, và dù rằng bụng đang đau dữ dội thì cậu vẫn cố gắng nhảy loi choi tránh Jin như tránh tà.

Jimin thậm chí còn quá bất lực đến mức quyết định xuống lầu mua cho Hoseok vỉ thuốc giảm đau và thuốc dạ dày mà cậu đã yêu cầu. 

- Không là không! - Yoongi lắc đầu - Em ấy không bị đau dạ dày, đồ ngốc! Cứ mua thuốc tầm bậy tầm bạ là thế nào nhở? Hoseok chỉ bị khó tiêu thôi.

- Em biết mà. - Jimin bĩu môi - Nhưng đó là cách duy nhất khiến anh ấy có thể yên tâm ngồi trên ghế sofa chờ, cho đến khi anh xuất hiện và bắt đầu đề cập đến mấy cái kim chích chết tiệt đó.

Namjoon vuốt mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Hoseok bị khó tiêu, nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng cả, dù cho họ đã chích kim vào ngón tay cậu đến cả trăm lần trước đó rồi.

- Hoseok, nghe anh nè, em đã chích rồi mà. Nó đâu có đau đâu nào, chỉ như muỗi cắn 1 cái thôi mà. - Jin vươn tay ấn Hoseok ngã ngồi trên ghế trước khi cậu kịp lao vào phòng mình và khóa trái cửa.

- Không!!!! Sống 22 năm trên đời, và em quyết định rằng bất cứ ai nói thứ đó chỉ như muỗi cắn đều là đồ nói dối xấu xa. Như anh ý. Chúa ơi, sẽ chẳng có con côn trùng chết tiệt nào sống được với cái kim to như thế đâu. Và NẾU chẳng may mà có, thì nó sẽ là 1 con muỗi inox với phần đuôi là thứ kinh khủng đó và có khả năng hút 3 xilanh máu trong vòng chưa đầy 2 phút. - Hoseok hốt hoảng rút cả bàn tay vào trong tay áo và nắm chặt lại, cương quyết không chìa ra cho Jin dù chỉ một ngón.

- Em nghĩ chúng ta nên cưỡng chế em ấy. - Yoongi nói, và gần như ngay lập tức lao vào ôm chặt cứng lấy Hoseok khiến cậu không tài nào đứng dậy được - Yên nào Hoseok, sẽ chỉ mất 1 phút thôi!

Jungkook, nhanh như cắt, phối hợp với Yoongi vô cùng ăn ý. Thằng bé nhảy chồm lên sofa khiến 1 bên đệm lún mạnh xuống, và Hoseok đã ngã ngửa ngay vào trong lòng nó. Taehyung lùi lại một bước: "Ảnh sẽ giận điên người lên mất, em không tham gia đâu."

"Tuyệt thật! " - Namjoon thầm nghĩ, trong khi xắn tay áo lên và tìm một tư thế ổn định để lao vào - "Giờ thì nó sẽ trở thành một đại hội đấu vật tập thể."

- Thôi đi, mọi người đang làm Hoseok đau đấy! - Jimin đã phải hét lên khi thấy Hoseok bị đè lọt thỏm đến mức chỉ còn lòi ra 1 chỏm tóc nhỏ với mấy tiếng rên hừ hừ run rẩy. 

- Đau 1 lần còn hơn đau cả ngày! - Yoongi giận dữ nói - Đây không phải là lúc thương ca... Owch! Jung Hoseok, em làm cái quái gì vậy hả?

Hoseok hất mặt ra khỏi vai Yoongi, và Namjoon có thể nhìn thấy một dấu răng tròn, không khuyết lấy 1 góc, và có vẻ khá sâu đang nằm trên hõm cổ của ảnh.

- Đồ phản bội! Anh xứng đáng với điều đó! Và tôi nói cho mà biết, tôi sẽ kiện mấy người nếu ai dám chọc cái kim đó vào người tôi! Tôi nói rồi đấy!!!!  - Hoseok gầm gừ. Cậu ấy đang trở nên mất kiểm soát hơn nữa vì vừa mệt, vừa khó chịu và lại còn sợ đau....

- Em có thể kiện anh vào ngày mai. Sau khi chúng ta xong xuôi mọi việc tại đây. - Yoongi tặc lưỡi, lờ đi cái dấu răng đang dần đỏ tấy lên, và tiếp tục ấn đầu Hoseok sang bên hõm cổ còn lại của mình để cậu không phải nhìn cái cảnh "máu me be bét" khi Jin chích đầu ngón tay cậu.

- Không!!!! Buông tôi ra!!!!! Tôi sẽ rời nhóm, tôi sẽ rời khỏi Bangtan, và các người hãy vui vẻ mà quảng bá với 6 người đi!!! Tôi sẽ ra đi, chúa ơi, bà con ơi, bọn họ đang bắt nạt tôi, và tôi sẽ kiện tất cả các người vì tội cố ý gây thương tích! Trời ơi, Jin hyung, mang cái kim đó ra khỏi đây đi!!! Taehyung, cứu anh!!!! TAEHYUNG!!!! JIMIN, LÀM GÌ ĐI CHỨ!!!!! LÀM GÌ ĐI!!!!!!! KHÔNG!!!!!!! - Hoseok gần như đã xé toạc cả cổ họng mình, cũng như lỗ tai của tất cả mọi người trong khi điên cuồng giãy dụa ra khỏi cái vòng tay rắn chắc của Jungkook.
- Namjoon, giữ chặt chân Hoseok vào. Jin hyung không thể đến gần nếu em ấy cứ giật đùng đùng như thế! - Yoongi cũng gào lên không kém trong khi Jimin ở bên cạnh cố xoa dịu Hoseok bằng biện pháp mà nó cho rằng thậm chí có thể hàn gắn cả chiến tranh hạt nhân - khuyên nhủ.
- Yên nào Hoseok! Em sẽ đánh mông anh đấy! - Jungkook tặc lưỡi.
Và Jin hyung, bằng một cách thần kì nào đó, đã nhanh chóng tìm được một giây sơ hở trong mớ hỗn độn những người là người, thành công chích được cái kim vào ngón tay Hoseok.

Một tiếng kêu như xé vải vang lên rồi nhỏ dần, đến khi nó chỉ còn như tiếng một con mèo hen.

- Xong rồi, buông Hoseok ra đi! - Jin thở ra một hơi, nhanh chóng dùng khăn sạch lau đi 1 giọt máu đen trên ngón tay Hoseok - Nó thật sự không đau đến thế mà, đúng chứ?

- Không.... - Hoseok rầu rĩ nói, trong khi vẫn úp mặt vào cổ Yoongi - Nhưng nó rất đáng sợ.... Lần sau mọi người nên cho em một liều an thần để phòng trừ trường hợp em lại mất kiểm soát....

Taehyung bắt đầu nhảy lên ghế và không ngừng thổi ngón tay cho Hoseok.

- Vậy thì chúng ta sẽ cần đến 1 liều an thần dành cho động vật cỡ lớn. - Thằng bé nói. Và Namjoon nghe thấy tiếng Hoseok khúc khích cười.

Jungkook thì xoa xoa mái tóc mềm mại của Hoseok và mỉm cười tán thưởng: "Anh làm tốt lắm! Anh đã không ngất đi như lần trước!"

- Anh nghĩ mình đã có tiến bộ hơn một chút... - Hoseok mệt mỏi xìu người xuống, tiếp nhận cốc nước mật ong ấm từ Jimin - Lần sau anh sẽ không ăn nhiều thịt nữa!
- Nehhhhhh, anh nên ăn nhiều thịt. Anh như que tăm ý. Quá gầy cho 1 dancer. - Jungkook lắc đầu, giơ cái đùi to gấp đôi Hoseok của mình ra. - Phải như em nè, bae~~~~~
- Đm ai dạy em ăn nói kiểu đó hả? Kim Namjoon, học cách tiết chế cái mỏ mày lại đi! - Hoseok bĩu môi, dụi vào người Yoongi rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trước khi hắn kịp thanh minh cho nỗi oan ức của mình.
- Hôm nay em sẽ ngủ ngoài sofa. Taehyung lấy giúp anh cái chăn mỏng trong tủ cái. Jimin khép cửa sổ lại hộ anh. Rồi mọi người đi ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi thu âm mấy bài solo nữa. - Yoongi ngáp dài, điều chỉnh tư thế cho Hoseok rồi đón lấy cái chăn Taehyung mang ra.

Tất nhiên thì ban đầu là như thế, nhưng rồi mọi chuyện lại kết thúc với việc cả 7 người nằm tràn lan trong cái phòng khách nhỏ xíu. Vì suy cho cùng, chả ai muốn để Min Yoongi ở một mình với Hoseok cả. Ảnh là một tên thính chúa. Namjoon nghĩ vậy trước khi đôi mắt hắn bắt đầu biểu tình và thi nhau díp xuống.

***

Có 1 sự thiếu mứt không hề nhẹ :(  /ngã rạp ra sàn/ OTL

9:48 PM

15/10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip