8

lúc mẹ ami đến cô vẫn còn khóc, thậm chí lúc ôm chầm mẹ cũng không còn nhớ cái bụng mình nhô ra chạm vào người mẹ

cô vẫn không thể bình tĩnh, nước mắt cứ ra liên tục, miệng vẫn không ngừng nói với mẹ là phải làm sao mới tốt

ami vén áo lên cho mẹ thấy vòng bụng đã nhô cao, tuy nó không lớn như người mang thai 5 tháng bình thường nhưng nhìn bằng mắt thường đều thấy nó gồ lên rõ và chắc chắn đều biết bên trong là một sinh linh nhỏ bé

mẹ ami nghe con gái tự nhận có thai, còn nói rằng định giấu ba mẹ nên mới xin ra ở riêng chờ sinh xong, nhưng nói tới đó lại nấc lên không nói nữa, chỉ nói người kia 4 tháng nay đều chăm sóc nhưng bẵng một cái sáng nay nói không muốn làm cha đứa trẻ nữa, bà nghe xong không biết con gái đáng thương hay đáng trách nữa

lúc trước có bà cũng là người có thai trước khi cưới, nhưng khi đó bà cũng không nhỏ như ami bây giờ, ít ra vào thời gian đó bà đã đủ kinh tế sống độc lập, nhưng vì bà có một tình yêu tuyệt vời nên ngay thời khắc đó cũng đã lập gia đình

đợi chốc lát ami bình tĩnh hơn đôi chút mới kể cho bà nghe tường tận mọi chuyện

bà hiểu rõ, ôm lấy con gái trong tay, trấn an mọi thứ sẽ không sao - "chuyện đã lỡ rồi, mẹ không trách con, chỉ là sau này hứa với mẹ là con sẽ có trách nhiệm với đứa bé được không? hứa với mẹ nha?"

ami gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ mẹ đến khi mệt và ngủ gật đi

hôm sau xe chở hàng đến, lại dọn hết hành lý của cô về nhà ba mẹ, mẹ ami chọn lời uyển chuyển nói cho chồng nghe, sợ chồng xúc động muốn đi hỏi ami cho ra lẽ liền doạ - "hôm qua em không nói gì con bé còn khóc như muốn nhảy xuống cửa sổ, anh đừng bực tức quá, xem như chuyện chẳng có gì đi"

ba ami đáp ứng, ông cũng thương con gái vô điều kiện, vậy nên cũng nghe theo vợ không nhắc gì đến chuyện đó tránh gây khó xử

sau 3 ngày thu dọn tiêu cực, sắp xếp tâm tình ổn thoả, ami vẫn quyết định đi học tiếp, ít ra cô cũng muốn hoàn thành kì thi học kì trong hai tháng tới rồi cũng bảo lưu để năm sau học lại, hiện tại chưa chia tay bạn bè, ami không nỡ

tối hôm trước cô làm mấy mẻ bánh nhỏ cùng với mẹ và coi giúp việc, cả hai giúp ami gói lại thành nhiều phần quà nho nhỏ để sáng mai đem đến trường, người ba thấy cô vui vẻ như vậy cũng để lại một lời khen trước khi đi ngủ khiến cô càng thêm hạnh phúc

vào trường tặng những người bạn, ai cũng hỏi đột nhiên sao cô làm bánh thì nhận được câu trả lời rằng ami vui vì mới học được cách làm nên muốn mọi người ăn thử, vài người sẽ khen cô đảm đang, số khác thân hơn thì nói cô dường như già rồi sao mà thay đổi quá, ami chỉ cười không đáp lại lời ai

phần bánh cookie cuối cùng cô tặng cho cô giám thị ngồi gác cổng hôm trước, cũng dùng lý do cũ nói với cô mà cô thì không để ý lắm, cô chỉ nói cảm ơn vì chưa có học sinh nào tặng bánh cho cô

namjoon vẫn ngồi ngay vị trí cũ, cảm giác an tâm sáng nay khi thấy ami trong lớp cũng không còn nữa, ami lại một lần nữa vượt qua nỗi đau một cách ngoạn mục như đối với cô chuyện đó đã ở lại phía sau, hắn biết nếu cô thực sự như thế thì đã tặng hắn bánh giống như mọi người và kèm theo nụ cười chói hơn nắng mai cho hắn, sự thực là cô đã không làm như vậy

ami xem hắn là người vô hình y như trước khi cả hai phát sinh quan hệ lần đầu tiên, cô bạn thân cùng bàn của ami cũng nhận ra điều không đúng nên quay lại nhìn hắn mấy lần

namjoon nhìn bàn tay mình, trống rỗng

liệu có thể nào quay về lúc đấy để hắn không nói ra bất cứ thứ gì với ami, namjoon thấy tâm hình như trống rỗng

nó khác hẳn cảm giác nhẹ nhõm khi vứt bỏ một người bạn tình hoặc một người yêu trên danh nghĩa, nó đương nhiên khác, namjoon luôn nhận ra khi nó đã quá trễ

bản nhạc namjoon chưa nghe bao giờ lại nhờ thằng bạn kế bên mà biết đến, sau này nghe thấy đều nhớ cảm giác run rẩy khi ấy, nỗi sợ ami lại rời đi như một bài nhạc buồn liệu có phải nghe lại thêm lần nào nữa

dù vậy, ami cũng không cảm thấy khá hơn là mấy, cuối cùng sau thời gian dành cho bản thân để tự suy nghĩ, à thì ra cô đã có tình cảm với người kia rồi, tuy không hề bi luỵ nhưng cảm giác đối mặt với người đó cũng khó lòng làm cô không khỏi đau đớn

namjoon vẫn là namjoon, một người bạn cùng lớp không hơn không kém

ami tránh né cảm xúc đang dâng trào, quay sang ăn miếng bánh ngọt cùng bạn bè, đứa nhỏ dường như không hài lòng khiến nơi bụng gồ đau nhè nhẹ, ami nuốt xuống hớp nước, có hơi chuyển động nhẹ nhàng xoa bụng

"bị sao vậy?"

cậu bạn bàn trên đang quay xuống ăn vặt cùng mọi người thấy đôi chân mày ami có chút nhíu lại mang cảm giác không ổn lắm

"không sao, bị đau dạ dày chút thôi"

đã không nhắc đến thì thôi, nhắc tới lại cuồn cuộn thật sự đau dạ dày, ami cắn răng, thái dương đổ mồ hôi, mặt cũng có chút xanh lại

"hay tao lên xin thuốc cho mày ha? jungwoo, chạy xuống canteen mua dùm tao hộp cháo cho ami"

cô bạn cùng bàn hơi lo lắng vì đó giờ ami cũng thường đau dạ dày nhưng không tới mức xanh lét cả người như hôm nay

"kh-không cần, gọi cho mẹ tao được rồi"

"anh đưa em đi bệnh viện"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip