Chap 13: Lãnh Hạo Thiên
Hiện giờ trong lớp gần như đã đông đủ, chỉ thiếu ba người là Kim Ngưu và 2 con người đang tình tình cảm cảm trong bệnh viện là Nhân Mã và Sư Tử. Viện lí do Sư Tử bị thương, cần người chăm sóc và Mã Mã nguyện ý chăm sóc nên được nghỉ học...
- Chán! Sao chẳng giáo viên nào vào dạy thế.Vào tiết 10 phút rồi mà – Song Tử nằm dài trên bàn, hôm nay lớp không có Nhân Mã nên yên tĩnh hẳn nha. Chẳng có không khí~~
- Ờ, tôi cũng đợi mòn mỏi thế này mà chẳng thấy ai bước vào – Xử Nữ cũng nằm dài trên bàn. Đừng nghĩ anh đây khô khan, suốt ngày luật lệ nha, cũng tăng lắm mà ém xuống thôi...
Trong lớp giờ mỗi người làm một việc. Không ai thèm nói chuyện với ai nữa. Giờ không khí thật tĩnh lặng, có thể nghe rõ được cả tiếng gió xào xạc ở bên ngoài kia....
- Các em muốn ai bước vào?!! – Giọng vừa lạ, vừa quen từ cửa vọng vào nhưng...không thấy bước vào lớp, chỉ dừng lại phía sau cánh cửa
- Kim Ngưu! Nhớ bả lắm... - Cự Giải, Thiên Bình mắt long lanh, nhớ bà già của nhóm quá rồi a~~~
- Thế sao? – Sau câu nói, một bóng hình bước vào...là...Giáo viên!!!
- Ơ cô...cả lớp đứng! – Xử Nữ phản ứng nhanh, vừa thấy bóng cô vào đã ngồi dậy, chỉnh lại tư thế nghiêm túc
- Các em ngồi! – Cô gật đầu ra hiệu – Cô sẽ không để mất nhiều thời gian của các em. Vì muốn các em có tâm trạng thật thoải mái để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, nhà trường đã quyết định...Cho các em một kì nghỉ kéo dài khoảng 1 tuần. Tuy đi chơi nhưng sẽ kết hợp huấn luyện cho các em về các kĩ năng cần thiết. Thời gian đi sẽ đợi sự thống nhất của ban giám hiệu và sẽ thông báo sau cho các em....Còn giờ, các em được tự do. Cô đi trước! – Cô giáo, cũng chính là cô hiệu phó của trường đi đến như một cơn gió chỉ để thông báo việc đấy, xong rồi cũng lại quay đi như lúc ban đầu bước vào
- Đi chơi thi vui nhưng...đông đủ mới thích – Ma Kết xụ mặt. Giờ nhóm đứa bị bệnh, đứa đi nước ngoài chẳng thấy tung tích gì cả, cứ như bóc hơi luôn rồi~~~
- Hỏi thử xem cô ta về chưa – Bạch Dương lên tiếng, chị Cự Giải mà, quan tâm một chút có sao ha~
- Không gọi được! Khóa sáng giờ - Thiên Yết tuy là đang nghe nhạc nhưng vẫn biết mọi người đang nói gì
Cả lớp lại im lặng sau câu nói của Thiên Yết. Kim Ngưu này thật không tốt, toàn đi đánh lẻ một mình thôi. Mọi người ở đây là đang chán, còn Ngưu ở nơi xa xôi nào đó chắc là đang du hí vui chơi rồi!~~
- Im lặng vậy sao? – Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng bước chân hướng về lớp ngày càng gần. Giọng nói này...quen lắm~~~
- CHỊ!!! – Cả 5 không tự chủ mà gọi lớn rồi dùng hết sức mà phi thẳng ra cửa...
- Im nào, vừa mới đến mà mấy nhóc đã ồn ào – Kim Ngưu tuy miệng thì trách móc là vậy, chứ lòng thì....vui không chịu nổi rồi~~~
- Chị sao rồi, khỏe không?
- Vết thương lành chưa?
- Chị bên đó sống thế nào?
.....
Cứ thế, 5 đứa liến thoắng miệng, hỏi đủ thứ...mà chẳng thèm để ý đến biểu cảm của Kim Ngưu.
Đối với Ngưu giờ chẳng còn là sự cảm động nữa mà thay vào đó là...khó chịu, trên mặt cũng đã xuất hiện vài đường hắc tuyến. Đám nhóc này là có biết nghĩ không a~~~ Vừa xuống máy bay đã đến đây ngay. Đã vậy còn bị chặn ở cửa, không được vào lớp nghỉ ngơi...Thiệt là khổ quá đi a~~
- Các cô xem anh đây là vô hình à?! – Hạo Thiên bước lên đứng ngang với Ngưu, nãy giờ là anh vẫn ở đây đó, sao chỉ có hỏi thăm mình Ngưu vậy???!!
- A...Hạo Thiên, anh cũng về cùng Kim Ngưu sao?! – Thiên Bình cũng như mọi người, đều không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thiên
- Anh lo con nhóc lại bị gì giữa đường, không ai chăm sóc thì nguy – Hạo Thiên tự hào vì chiều cao của mình nên vui vẻ xoa đầu Kim Ngưu
- Bỏ-tay-ra! – Tiếng gầm rú nhẹ nhưng sức công phá nặng từ Thiên Yết dành cho Hạo Thiên
Nãy giờ các anh đang rất kiềm chế để lửa giận không bọc phát. Vì cớ làm sao mà các anh vẫn còn đang ở đây mà dám kêu gọi thân mật, đã vậy còn ôm hôn, khoác tay, xoa đầu các kiểu là thế nào? Tính giật bồ ta sao?~~
- Thiên Yết, anh thôi cái tính trẻ con đi! – Kim Ngưu cười cười, là đang ghen sao?
Thiên Yết nhìn điệu bộ cô gái nhỏ của mình mà lòng khó chịu. Là em sai còn có tư cách nói tôi sao. Ai cho em đi cùng hắn, ai cho em để hắn xoa đầu, ai cho em cười với hắn và...ai cho phép em vì hắn mà quay lại chỉ trích tôi!!!
- Không đùa nữa – Kim Ngưu cùng 5 nàng đi vào lớp – Anh giới thiệu với mọi người!
- Tôi là Hạo Thiên, bác sĩ riêng của Kim Ngưu cũng như là đám nhóc loi choi này – Hạo Thiên đảo mắt nhìn các cô nàng đang ngồi dưới kia
- Chỉ là bác sĩ, làm cứ tưởng....! – Song Tử thở phào, làm tưởng sinh thêm tình địch. Anh mày đây là dứt khoác không cho ai đụng Thiên Bình của anh mày nha!~~
- Thế thì ổn – Bạch Dương cũng như Bảo Bình và Xử Nữ cảm thấy rất thanh thản, như bỏ được một cục tạ trong lòng. Mới lúc nãy thấy các tình yêu nhỏ bé vui cười với tên đó, trong khi thường ngày thì mặt mày cau có với bọn anh mà lòng bức rức, mặt đen như đít nồi.
- Xong, về! – Thiên Yết mặt đằng đằng sát khí, mạnh bạo nắm tay Ngưu lôi ra ngoài trong sự ngơ ngác của mọi người, kể cả Thiên
Lắc đầu ngao ngán, mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra ngoài đi mua sắm để chuyển bị cho kì nghỉ dài sắp tới, mặc kệ 2 tên kia đi đâu thì đi....
....
Tại sân sau trường....
- Đau! – Kim Ngưu tuy mặt có chút biến sắc nhưng giọng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Nghĩ sao thế, thuốc của Thiên cũng có giới hạn chứ, đâu phải uống vào là hết liền, đã thế còn lôi kéo mạnh bạo. Thật muốn hại chết người chắc?!!!~
- Có sao không? Vẫn chưa ổn?! – Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi thăm, thay đổi thái độ 180 độ
- Ổn nhưng vẫn cần hạn chế! – Kim Ngưu xoa xoa chỗ vết thương. Nếu không bị như thế thì ta giết mi lâu rồi!!!~~~
- Tôi hỏi, cô phải trả lời thành thật – Thiên Yết nhìn Ngưu nghiêm nghị, cần giải quyết dứt điểm khó chịu trong lòng anh.
- Tại sao tôi phải trả lời – Kim Ngưu cười như có như không. Từ khi nào anh có quyền quản tôi vậy?!
- Cô không có lựa chọn – Thiên Yết cố kiềm nén sự tức giận đang hiện hữu trong lòng. Em thái độ như vậy là sao, chán ghét tôi à?!
- Được, nói đi! – Dù không thích nhưng sao Ngưu vẫn không thể phớt lờ
- Hạo Thiên...là gì của cô? – Giọng nói tuy lạnh nhưng nhận thấy rõ sự không vui trong đấy
- Bạn, bác sĩ riêng – Ngưu khoanh tay dựa tượng thoải mái. Quan hệ rõ thế mà không biết
- Thật? – Thiên Yết nhướng mày, lòng có chút vui vui
- Vậy anh nghĩ sao? Hay là bạn trai tôi?!!! – Kim Ngưu cũng ngước mặt nhìn tên trước mặt
- Vậy đi! – Thiên Yết nắm tay Ngưu đi, lực đạo rất nhẹ, không như lúc ban đầu. Anh lúc đầu rất lo lắng nhưng nghe cô nói vậy anh thấy an tâm phần nào. Nhưng...anh biết, đối với cô chỉ là bạn nhưng đối với hắn ta thì quan hệ này không dừng ở mức bạn bè hay công việc là bác sĩ riêng.
---Trung tâm thương mại---
---Bạch Dương – Cự Giải---
- Em mua gì? – Từ sau vụ bị thương của Cự Giải mà cách xưng hô có chút thay đổi
- À...mua vài đồ đóng hộp nếu có đi rừng và tí đồ lặt vặt thôi – Cự Giải có chút ngượng trước cách thay đổi xưng hô đột ngột của Bạch Dương
- Vậy chúng ta đi, hôm nay anh sẽ là soái ca – Bạch Dương cười tỏ nắng. Giờ anh muốn chính thức khẳng định chủ quyền, dù Giải không yêu anh nhưng trong tương lai, anh sẽ khiến Giải phải yêu anh~~~
-..... – Giải có chút bất ngờ. Hôm nay làm sao vậy,có phải là ăn nhầm gì không, còn nắm tay nữa?!! Quá bất ngờ mà~
----Nhân Mã – Sư Tử----
- Sư à, em mới khỏi, đừng có mà chạy lung tung đấy! – Nhân Mã nhìn bóng dáng đang tung tăng phía trước kia mà lắc đầu, anh có thật nhìn lầm không đây. Trẻ con thế sao anh quản nổi!!~
- Nhanh lên, ở đây nhiều cái thú vị lắm nè!! – Sư Tử hào hứng đưa tay vẫy Nhân Mã rối rít, thật là rất thú vị a~~
- Gì mà háo hức thế - Nhân Mã hiếu kì đi đến, là "khu giải trí"? Cô nhóc này không đi mua đồ, lại vào đây làm gì?!! – Vào đây làm gì, mua đồ nhanh còn về, định để mọi người chờ à!
- Thì chơi tí đi, lát mua sau – Sư Tử chạy ù lại kéo tay Nhân Mã vào trong, di chuyển đến các trò chơi hấp dẫn trước mặt
- Em thật là!!! – Nhân Mã vẫn là phải chào thua trước sự trẻ con của Sư, có lẽ cuộc đời anh sau này không còn màu hồng nữa rồi~~
---Xử Nữ - Ma Kết---
- Cô định vào khu sách nữa sao? – Xử Nữ tay đút túi quần, nhàn hạ đi vào, mắt nhìn quanh khu trung tâm rộng lớn
- Thế không thì đi đâu? – Ma Kết nhíu mày, cô thì có thể đi đâu trong cái trung tâm này ngoài khu sách. Chẳng lẽ đi mua đồ chơi nhu bọn "sửu nhi" nhà cô sao. Không hề và không bao giờ nha! Học sinh ngoan chuẩn A đó ạ~
- Đi đến đây với tôi! – Xử Nữ dừng mắt tại một cửa tiệm, quay lại vội nắm tay Ma Kết kéo đi đến đó...
- Tiệm trang sức...đến đây làm gì?? – Ma Kết nhíu mày, định bày trò gì đây không biết. Tự nhiên lại vào tiệm trang sức này...
- Cho tôi xem cái này – Xử Nữ bỏ ngoài tai mọi lời nói của Kết, tay chỉ vào một chiếc vòng cỏ bốn lá ở trong tủ kính, ý muốn xem thử
Chị nhân viên nhìn Xử rồi lại nhìn Kết với ánh mắt khinh bỉ. "Nghèo vậy mà được thằng bạn trai giàu phết, mua cả dây chuyền vàng cho đeo"
- Của anh đây! – Nhân viên lấy rồi cung kính để trên bàn rồi liếc lại Kết đang đứng bên cạnh với thái độ khác hẳn...là khinh miệt, là khinh miệt đó!!~~
- Cô thấy sao? – Xử Nữ đẩy chiếc hộp để sợi dây chuyền đến trước mặt Ma Kết, ánh mắt mang tia vui vẻ...Là anh muốn tặng cho một người con gái quan trọng, vì vậy cần hỏi ý kiến để chắc chắn...
- Đẹp nhưng... - Ma Kết ngước mắt lên nhìn cô nhân viên – Thái độ tiếp khách...quá kém!
"Cô...có quyền nói" – nhân viên nữ là tức đến chết, con nhỏ vừa nghèo, vừa xấu đó có tiếng phán xét sao, cũng chỉ là nhờ vào tiền của hoàng tử bên cạnh thôi. Tốt đẹp gì!
- Sao không! Cô là không có kiến thức. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, có khi người mà cô xem thường...lại có thể giết chết cô trong tít tắc... - Dùng khuôn mặt sắc lạnh, Ma Kết không nói nhiều lời liền quay gót đi.
- Này... - Xử Nữ gọi với nhưng chẳng nhận được hành động nào là dừng lại từ Kết, bực tức quay lại nhìn nhân viên ban nãy – Cô...chuẩn bị nghỉ việc! – Không cảm xúc bước đi, Xử Nữ cũng chẳng thèm trả tiền mà lấy hộp dây chuyền đi luôn, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác, sau đó chuyển sang hoảng sợ của cô nhân viên. Cũng phải thôi, bằng quyền lực của Xử thì chức vụ quèn đó của cô ta trong phút chốc mà mất thôi
Bỏ lại Xử Nữ ở đó, Ma Kết thẳng bước đi đến khu sách...thật làm mất hứng, tìm sách là thích hợp nhất!
- Này, sao bỏ đi thế? – Xử Nữ đi đến kéo ghế rồi đối diện Kết
- Thế ở đó làm gì? – Ma Kết chuyên tâm vào quyền sách, chẳng thèm bận tâm con người trước mặt
- Thật là.... – Khẽ nhíu mày..."Sao cô bướng thế!!". Xử Nữ bất chợt mỉm cười "Càng bướng anh càng thích!" rồi lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, di chuyển ra sau Ma Kết rồi đeo sợi dây vào và khẽ nói nhỏ.....- Tặng em! Đeo nó rồi là bạn gái của tôi!
- Ơ.... – Ma Kết vẫn là không có từ nào để nói trong lúc này. Anh ta là đang ép buộc chứ đâu phải cô tự nguyện...
---Song Tử - Thiên Bình---
- Tôi lấy cái đầm này! – Thiên Bình chỉ tay vào chiếc đầm màu trắng dài đến gối, bên trên được trang trí đơn giản nhưng bắt mắt, ở eo còn tạo điểm nhấn bằng một thắt lưng da màu đen bảng to
- Này, cô nghĩ nó có ít trong lúc đi chơi không? Hay thêm rắc rối! – Song Tử nhíu mày. Cái này là đi chơi hay đi dự dạ hội vậy, cứ như công chúa!
- Tôi có nói sẽ để đi chơi!? – Thiên Bình mắt vẫn ngấm nghía cái đầm mà trả lời
- Vậy định làm gì?
- Thấy đẹp thì mua thôi, khi đi đâu đó sẽ mặc, không được sao – Nói rồi, Thiên Bình quay lại chị nhân viên gần đó – Gói lại giúp tôi!
- Cô...muốn mua? – Nhân viên đó vẫn là không tin vào mắt mình. Đây là chiếc váy rất đắc của nhà thiết kế Libra, trên thị trường chỉ có 5 chiếc, cô gái này lại nhìn rất nghèo nàn, chẳng lẽ...có thể mua được.
- Đúng, chẳng lẽ...cô không muốn bán? – Thiên Bình cười khinh, chắc lại nghĩ cô nghèo rồi – Vậy thôi, Song Tử mua giúp tôi đi, về tôi sẽ trả lại
- Cô nghĩ sao thế, tự mua! – Song Tử anh lập tức phủ bỏ quan hệ bạn bè, tự mua đi nha. Không xin xỏ, nhờ vả
- Anh giúp tôi đi! – Thiên Bình mắt long lanh nhìn Song Tử.
- Cô.... – Song Tử vẫn là đang lưỡng lự, nhìn ánh mắt đó mà khó có thể từ chối – Được rồi, tôi mua tặng cô đấy! – Song Tử hôm nay hào phóng tặng cô một cái đầm vậy!~ - Gói lại giúp tôi
- Vâng! – Cô nhân viên đi đến quầy gói kĩ lưỡng – Của quý khách là 20.500.000 đồng!
- Ơ..HẢ?!!! – Song Tử mắt tròn mắt dẹp nhìn vào dãy số...Đắc vậy trời!!! – Tôi...thanh toán bằng thẻ nhé!
- Vâng!
Bước ra khỏi shop với khuôn mặt bốc hỏa. Song Tử anh đây là bị ăn một vố to rồi. Thiên Bình cô giỏi lắm, tôi sẽ không quên việc ngày hôm nay...Ôi! Hơn 20 triệu của tôi đã không cánh mà bay vào chiếc váy đó rồi!!~~
Còn về phía Thiên Bình là sự hả hê không thể nào chịu được. Váy cô chọn thì phải vậy chứ, đã vậy thiết kế của cô là rất hot nha, chọn cũng phải chọn như vậy mới đáng tiền. Lâu lâu sử dụng tiền đại thiếu gia Song Tử thật thích!!!!
----Bảo Bình – Song Ngư----
- Mua cái này, cái này, cái này.... – Song Ngư cứ mổi "cái này" lại bỏ vào trong xe hàng một món đồ và giờ thì...xe hàng đã chất chống thành núi, che mắt cả người đẩy là Bảo Bình
Hôm nay với ý muốn ga lăng, nên Bảo Bình tình nguyện đẩy xe cho Ngư đi mua sắm. Thế nhưng, anh đẹp trai là thế mà lại đi với cô gái vừa quê mùa, vừa xấu xí như Song Ngư cũng mang lại sự bàn tán
- Cô là bị làm sao vậy? Xe sắp không chở nổi rồi! – Bảo Bình nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của cô nàng
- Thích! Ý kiến gì? – Song Ngư liếc quanh đám người bàn tán kia. Thật chỉ muốn đánh cho chết đám người đó, nói gì mà nói lắm vậy, toàn những lời cay độc...
- Được rồi, hạ hỏa...tiểu thư có thể đừng giận cá chém "thớt xinh đẹp" tôi không – Bảo Bình giả vờ làm mặt cún cho vui lòng cô gái nhỏ...
- Tiểu thư đây là tâm tình không tốt, ngươi chịu khó làm thớt cho ta mặc sức chặt đi! – Tuy nói vậy nhưng là Song Ngư đang cười, vẻ mặt đáng yêu chết được!
- Vậy....thật khổ cho thân tôi. Số phận hẩm hiu~~ - Bảo Bình lấy tay quệt nước mắt "giả" thương cho số phận của mình..
Song Ngư nhìn điệu bộ của Bảo Bình mà bật cười thành tiến. Đến hôm nay cô mới biết, anh chàng tham hóa học thường ở bên cạnh cô thường ngày cũng không phải là kẻ quá khô khan, cũng có khiếu hài hước đó chứ..~~
- Thôi, tâm tình ta có vẻ tốt. Không làm khó ntuoi27 nữa. Giờ thì về! – Song Ngư dùng dáng điệu thanh cao nói như một "tiểu thư khuê các" rồi quay gót đi
- Vâng thưa tiểu thư! – Bảo Bình cũng mỉm cười, chơi với cô nàng Song Ngư này cũng vui lắm chứ!!
---
Về phía Thiên Yết và Kim Ngưu thì không đến khu trung tâm mà đi đến một nhà hàng Nhật có tiếng để ăn trưa....
- Cho tôi món này, món này với cả món này nữa... - Kim Ngưu nhược điểm chính là đồ ăn, thấy đồ ăn là y như rằng quên cả hình tượng
- Cô...kêu từ từ thôi! – Thật là, đi chung với Kim Ngưu thật mất mặt quá đi. Có lần đầu đến nhà hàng thì cũng từ từ thôi, làm gì hấp tấp đến thế. Hôm nay là anh đây đãi mà~~
- Anh chị đợi một lát! – Cúi chào rồi nhân viên nhanh chóng đi vào trong
Kim Ngưu ngó sơ xung quanh. Nhà hàng này bày trí khá hoàn hảo. Đem lại cảm giác vừa thân quen, mộc mạc cho người thưởng thức...
- Tại sao tốt với tôi! – Kim Ngưu nghiêng nghiêng đầu. Tốt thế có phải là rất khả nghi không!~
- Tẩm bổ cho cô, gầy quá rồi! – Thiên Yết nhìn Ngưu, khuôn mặt xanh xao, dáng người ốm yếu...ốm thế này ôm sao thích đây!!!
- Tốt?! Tôi có chút lo lắng – Kim Ngưu dùng ánh mắt đề phòng. Đừng cho tôi ăn ngon rồi giết tôi đó!~
- Thế về đi, đừng ăn nữa – Thật là bực mà, có lòng tốt không được đền đáp đã đành, thế mà còn xỉa xói đủ kiểu
- Tại sao về, đồ chùa, không ăn lại uổng – Phá ngôn gây sốc của tuần, Kim Ngưu đây cũng biết nói pời này
Trong lúc cả hai người cau có, người đề phòng đối phương thì thức ăn đã được dọn lên...
- Ăn nhanh về KTX nghỉ ngơi, sáng mai đi sớm – Thiên Yết chu đáo cắt đĩa thịt bò rồi lại đưa đĩa đó qua cho Ngưu..
- A...cảm ơn! – Nhận được sự ga lăng đột ngột khiến Ngưu sắp đột quỵ, nhưng...vì đồ ăn đến miệng, dù sao ăn xong hãy chết nên Ngưu vẫn là hào hứng thưởng thức
Cả hai ăn uống khá vui vẻ, lâu lâu lại có những câu trêu đùa kiểu móc méo nhau nhưng đối với cả 2...nó là kỉ niệm đẹp cho sau này..
oOo
6h30 sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất
12 con người tay sách, nách mang bao nhiêu là đồ đang tiến hành các thủ tục kí gửi cũng như check in trước giờ bay
- Xong! Đến đó các em sẽ được hướng dẫn! – Cô hiệu phó chào tạm biệt nhóm học sinh ưu tú của mình trước khi tham gia chuyến đi chơi "ĐẶC BIỆT"
- Cô không đi ạ - Cự Giải hỏi nhỏ
- Không, cô bận rồi! – Cô hiệu phó cười nhẹ, cô là quý nhất Cự Giải, Giải hiền lành nhất trong nhóm siêu quậy lớp 10S nên thế nào cô cũng dành tình cảm nhiều hơn
- Đến giờ rồi, lên máy bay thôi! – Nhân Mã hí hửng đi đầu
Mọi người cũng nhanh chóng nối gót nhau đi vào trong. Tuy không nói ra nhưng trong lòng ai cũng lâng lâng niềm vui khó tả. Đây là chuyến đi chơi đầu tiên của 12 con người cùng chung một lớp, dù không biết tiếp theo đó sẽ có những khó khăn hay nguy hiểm gì nhưng bọn họ...những người bạn thân thiết...Sẽ cùng đồng hành với nhau trong mọi tình huống.....
----End chap----
**Giới thiệu trích ngang**
- Lãnh Hạo Thiên: Bác sĩ riêng của nhóm Victor, tính cách lãnh đạm, ít nói, có nhiều tài năng tìm ẩn được Ngưu nhìn thấy nên mời về làm cho mình. Yêu thương nhất là đám em loi choi...
- Gia thế: là trẻ mồ côi, được một gia đình giàu có cưu mang
----
Hơn 3000 từ rồi nhé! Chap này là do ta sợ mọi người quên fic của ta nên ta viết hơi vội. Nếu có không hay, không hợp chỗ nào thì...ngoảnh mặt làm ngơ nó giúp ta nha các nàng, cứ xem nó như chưa từng có là được (^.^). Ta tự cảm nhận mình viết tình cảm có vẻ không hợp sao á (?!), viết pha chút hành động, chút kịch tính mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip