Chap 18: Đừng khóc, anh xin lỗi!!!

Trời đã bắt đầu hửng sáng, tiếng chim líu lo bên ngoài càng thêm náo nhiệt xung quanh. Từng tia nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua kẻ lá, khẽ đánh thức vạn vật sau giấc ngủ say. Một ngày mới bắt đầu!

Thế nhưng, dường như vẫn có một số trường hợp ngoại lệ vẫn còn đang rất say giấc nồng, mặc kệ những ồn ào ngoài kia...Rất điển hình là 12 chòm sao chúng ta!....

(Đi dạo một vòng nhé!)

Phòng 1: Cự Giải – Bạch Dương.

Cả hai vẫn chưa tỉnh giấc và hiện trạng lúc này là...

Bạch Dương rất ấm áp, anh choàng tay mình ôm chặt người con gái bên cạnh, đem hết sư ấm áp mình có cho người con gái nhỏ.

Cự Giải như chú mèo con, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, lâu lâu lại vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh – chàng trai ngọt ngào Bạch Dương...

-Ưm.. – Cự Giải cựa mình, một cảm giác đau nhức liền kéo đến khiến cô nhíu mày – Đau!...

Bạch Dương khá nhạy cảm, chỉ chút cử động nhẹ của Giải cũng khiến anh tỉnh dậy. Dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, lúc này anh mới nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Giải

- Sao thế, em đau ở đâu? – Bạch Dương hốt hoảng, lập tức bật dậy, cũng chẳng khá khẩm hơn Giải là mấy, cả cơ thể anh đều nhức mỏi. Thế nhưng, bỏ mặc bản thân, anh đặt ánh mắt xem xét sơ lược trên người Giải

- Em...không sao! – Cười gượng, cố nén vẻ mặt đau đến phát khóc của mình để trấn an anh

- Không lừa anh, em đau ở đâu? Đừng làm anh lo nhé! – Bạch Dương ánh mắt lo lắng, khẽ nhích người đến gần cô một chút

- Em không sao mà, chắc nằm một tư thế lâu quá nên mới vậy! – Cười tươi với anh, tự trong lòng cảm nhận một cỗ ấm áp lạ thường

- Vậy được, anh vào vệ sinh trước, có gì cứ gọi anh! – Bạch Dương đưa tay xoa đầu Giải rồi đi đến tủ quần áo vơ lấy một bộ rồi vào phòng tắm.

Cự Giải ở bên ngoài cười cười, tay đặt lên đầu – nơi mà anh vừa xoa mà cười không ngơi – nụ cười hạnh phúc. Cũng chẳng hiểu từ khi nào, hình ảnh Thiên Yết dần phai nhòa, thay vào đó là tràn ngập hình ảnh của anh...

Phòng 2: Bảo Bình – Song Ngư.

Cựa mình tỉnh giấc khi bị những tia nắng chíu vào, khó chịu Bảo Bình đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy...

Thế nhưng...

Dường như có gì đó níu anh lại – là vòng tay ai đó?!?...

Là Song Ngư!

- Song Ngư – Anh lay nhẹ người cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mang ý cười

Cười! Cười là vì nét đáng yêu lúc ngủ của cô.

- Phiền quá a~~ - Song Ngư mắt vẫn nhắm, tay hua hua bàn tay ai đó, đầu lại càng dụi dụi vào đầu Bảo Bình, mong tìm được sự ấm áp và cả hơi ấm quen thuộc!

Ánh mắt ngạc nhiên song lại mang vẻ ôn nhu, cưng chìu hết mực. Anh cũng không muốn phiền cô ngủ nên vòng tay cô qua tiếp tục ngủ....

"Ngủ đi, anh sẽ canh giữ giấc ngủ cho em!!!"

Phòng 3: Thiên Bình – Song Tử

Thiên Bình đã dậy hơn 15 phút nhưng hiện đang rất bận rộn với việc chăm sóc Song Tử...

Chẳng là sáng sớm khi cô thức giấc, cảm nhận được gì đó ấm nóng bên cạnh mình, khẽ mở mắt liền đập vào mắt cô là hình ảnh Song Tư được phóng đại. Thế nhưng, sắc mặt anh không được tốt, môi tái nhợt, khuôn mặt có chút đỏ bừng, toàn thân tiếp xúc với cô đều nóng ran. Đưa tay lên trán anh, cô giật mình nhận ra, ANH BỊ SỐT.

Lật đật ngồi dậy tìm kiếm một chiếc khăn đả được thấm nước và vắt ẩm đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt lên trán, ánh mắt lo lắng vô cùng.

- Song Tử, anh ổn chứ?!? – Thiên Bình cô nắm chặt tay anh, mắt như sắp khóc.

Cô là đang rất lo, lo anh sẽ bị gì.

- T..Thiên...B..Bình! – Anh hơi mở mắt, giọng nói khàn khàn, ngắt quãng – N..nước!

- Được, đợi em! – Bình nhi mừng rỡ, vội chạy đi đến bàn rót một cốc nước đầy đem đến bên anh – Nước đây, anh mau uống!

Song Tử tuy rất mệt nhưng trên nét mặt có chút nét cười. Anh nhìn từng cử chỉ luống cuống, lúng túng của Bình mà không khỏi ấm lòng. Cô là vì lo cho anh mới thế mà!

- Anh bị sốt, nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì cứ gọi. Em luôn ở đây! – Thiên Bình nhận cốc nước từ Song Tử đặt xuống bàn, song lại nắm chặt tay anh.

Anh cười, tay cũng siết chặt tay cô rồi nhắm mắt nghỉ ngơi....

"Dù có chuyện gì

Dù có ra sao

Anh cứ yên tâm!

Em luôn ở đây!

Luôn bên anh...."

Phòng 4: Ma Kết – Xử Nữ

- Thức dậy đi cô gái, em ngủ quá mức cho phép rồi!

Xử Nữ anh đã dậy và vệ sinh cá nhân từ lâu. Thế nhưng, cô gái cùng phòng với anh vẫn chưa dậy.

- Im lặng đi Xử Nử, em muốn ngủ! – Ma Kết hôm nay bỗng dưng lười biếng, cô quay lưng về phía anh mà tiếp tục ngủ.

- Em không dậy, anh "ăn" em! – Xử Nữ vẫn âm giọng đều đều ghé sát tai Kết nhi, trên khuôn mặt là nét cười đểu giả.

- Không a!~~ - Ma Kết như máy liền bật dậy, để lại một cái liếc mắt rồi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Xử Nữ ở ngoài mà mỉm cười hài lòng. Em vẫn không qua được anh đâu!!!

Phòng 5: Sư Tử - Nhân Mã

Đây có được gọi là căn phòng lười nhác không nhỉ?!?

Nhìn quanh căng phòng, đập vào mắt người khác là hình ảnh một nam, một nữ vẫn còn đang say ngủ, tướng ngủ rất tình cảm. Chàng trai ôm trọn cô gái vào lòng.

5 phút....

10 phút....

15 phút....

...

Thời gian cứ thế trôi qua, vẫn chẳng có dấu hiệu nào là 2 người này sẽ thức dậy...

Cựa mình....Cuối cùng Nhân Mã anh cũng thức dậy.

- Mèo con, sáng rồi! – Nhân Mã vừa dụi mắt, vừa đưa tay lay lay con sâu ngủ bên cạnh – Thức mau nàng ơi!

- Chàng tránh ra cho ta ngủ! – Sư Tử rất thảng chân đạp một phát

"Rầm..."

Nhân Mã đã được đáp đất bằng mông....

- Đau a~~ - Đưa tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, anh đưa ánh mắt ai oán vào con người vẫn rất thản nhiên nằm ngủ sau khi hại người kia

- SƯ TỬ, EM DẬY NGAY CHO TÔI!!!

Giật mình. Sư Tử cuối cùng cũng chịu tỉnh, đưa tay bịt vội tai đang sắp thủng của mình, đưa ánh mắt tức giận nhìn Nhân Mã

- Anh là bị điên sao, sáng ra đã la hét ầm ĩ! – Sư Tử bực tức nhìn Mã

- Anh điên?!? Em có mà điên thì đúng. Em có biết em vừa làm gì anh không hả? – Nhân Mã là đang rất tức a~ Anh đây mà điên sao?!?

- Em?!? – Sư đưa tay chỉ vào mình, ánh mắt ngạc nhiên. Rồi rất nhanh suy nghĩ viễn vông gì đó

"Mình là gì anh ấy? Không lẽ....đêm qua đã...Không, không thể nào!!!" Sư Tử lắc đầu ngoày ngoạy, tay kéo chăn lên nhìn lại bên trong một chút rồi lại thở phào nhẹ nhõm...Vẫn còn mặc!

Nhân Mã nhìn hàng loạt hành động của Sư mà không khỏi bật cười. Anh là biết cô đang nghĩ gì rồi. Thật là đen tối, đen tối quá đi!!~~

- Em ngốc! – Anh đưa tay cốc đầu Sư, ôi cười rộng đến tận mang tai – Em đạp anh một cú đau xuống sàn nhà đấy!

- Có sao?! Vậy không phải chuyện ấy ấy hả?!? – SƯ Tử cô rất ngơ ngác nha~

- Chuyện ấy ấy em muốn nói là gì – Anh đây là nhịn cười muốn nội thương rồi nhưng vẫn giả ngơ

- À không có gì! – Gãi đầu rồi cười gượng. Sư cô vội vào nhà vệ sinh để lẩn trốn

Còn anh bên ngoài sau khi thấy bóng dáng cô khuất sau cánh cửa liền cười quằn quại trên giường như kẻ điên.

Phòng 6: Kim Ngưu – Thiên Yết

Sáng sớm ra khi Ngưu tỉnh giấc đã thấy bên cạnh giường trống không, Thiên Yết dường như đã đi đâu từ sớm.

Khẽ cựa người liền là một cỗ đau đớn từ tay truyền đến.

Thôi đúng rồi, vết thương trong lúc ở rừng vẫn chưa được băng bó chu đáo. Thảo nào đau đến chết người a~~~

Cố gắng dùng hết sức để ngồi dậy. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đỏ máu, cũng may nhờ có chiếc chăn đắp hờ nên Thiên Yết không phát hiện.

- Đau! – Vì một mình sơ cứu nên Ngưu gặp chút khó khăn.

Mất hơn 10 phút để băng bó và vệ sinh cá nhân xong, Ngưu bước ra ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào mà Thiên yết đã có mặt trong phòng, trên bàn còn có vài món ăn còn bốc khói nóng hổi

- Em ăn đi! – Thiên Yết đưa tay kéo Ngưu ngồi xuống đối diện mình, vết thương vì vậy cũng được "chăm sóc" một chút

Cố gắng không để anh phát hiện, cô ngồi xuống đối diện anh, hơi khó khăn trong việc gắp thức ăn vì vết thương ngay tay phải nên cô cố gắng việc không động đũa, nói lãng điều gì đó cho qua chuyện.

- Sao lại tốt với tôi, anh là không cần làm vậy! – Kim Ngưu nhìn món ăn trên bàn, ánh mắt nhìn khinh bỉ. Nhưng trong lòng là sự cảm kích động lòng.

- Em...không thích! – Ánh mắt anh hơi trùng xuống, nhìn Kim Ngưu không rời

- Đúng! – Kim Ngưu cười nửa miệng rồi đứng dậy rời khỏi bàn, thể hiện ý xem thường những món ăn trước mặt

Thiên Yết nhìn biểu tình của Kim Ngưu mà lòng tức giận. Khi cô đứng dậy, anh cũng đứng dậy, đưa tay kéo mạnh cô vào lòng.

Vết thương lại được "chăm sóc"!...

Bị kéo mạnh, lại bị va đập, Kim Ngưu đau đến chảy nước mắt thế nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đau, chẳng dám kêu rên.

- Kim Ngưu, tôi xin em! Đừng dùng thái độ đó với tôi. – Anh siết chặt vòng tay cô, giọng nói đều vang lên, mang trong đó là một chút đau thương, chua xót! – Em làm như thế tôi đau lắm – Ánh mắt anh cụp xuống, lời nói có chút khó khăn – Từng hành động, từng lời nói em dành cho tôi, nó đều như một nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi. Tôi đau lắm em biết không!

Thiên Yết nới lỏng vòng tay rồi kéo Ngưu đối diện mình. Anh chợt khựng lại, trên mắt cô có gì đó lấp lánh. Là nước mắt.

Phải chăng cô khóc vì anh?!?

Phải chăng cô nghe những lời anh nói nên mới như vậy?!?

Nhìn cô thật lâu, trong lòng anh lại bỗng trào dâng cảm xúc hạnh phúc. Một lần nữa, anh đưa tay kéo cô vào lòng

- Đừng khóc, anh xin lỗi! – Lời nói anh ôn nhu, nhẹ nhàng truyền đến tai Ngưu

Khóc?!? Cô là khóc khi nào?!? Đó là do đau đến chảy nước mắt mà, cô nào có khóc. Anh...là đang hiểu lầm!!~~

- ANH...YÊU EM, KIM NGƯU! – Anh bỗng nhiên ôm cô thật chặt, thì thầm vào tai lời yêu thương

"Bỗng nhiên muốn cho bản thân mình ích kỉ

Một lần từ bỏ tất cả

Một lần được chấp nhận tình yêu của anh!

Liệu đó là đúng hay sai??

Liệu là hạnh phúc hay nỗi đau??

Dù là đau nhưng...

Em xin một lần chấp nhận nỗi đau để....

Được yêu anh!!!"

- Thiên...Y..Yết – Có vẻ vết thương cũng làm cho cô mất sức, lời nói hơi ngắt quãng

- Anh đây!

Thiên Yết anh vẫn ở đây

Vẫn đang nghe em nói!

- Nếu em một lần ích kỉ, chấp nhận yêu anh. Vậy sẽ là đúng hay sai? – Kim Ngưu cô cũng vòng tay qua ôm anh thật chặt.

- Em...đồng ý yêu anh!? – Thiên Yết hơi cúi đầu, anh muốn nhìn cô để chắc chắn là thật.

- Ừ! – Lời nói cô như một cơn gió, nó thoáng qua nhưng để lại cho người nghe cảm giác hạnh phúc vô cùng

Thế nhưng, hạnh phúc chưa bao lâu, Kim Ngưu cô chợt buông lỏng vòng tay rồi rất nhanh...ngất xỉu

- Kim Ngưu...Kim Ngưu, em sao vậy?!

Trước khi dần mê man, cô vẫn nghe được giọng nói trầm ấm ấy, trong giọng nói là vẻ lo lắng đang chiếm hữu...

.....

Sau một giấc ngủ dài, cô cũng tỉnh giấc. Có vẻ hôm nay cô ngủ khá nhiều rồi.

- Em tỉnh rồi! – Thiên Yết sáng giờ vẫn luôn túc trực bên cô.

Khi thấy thân ảnh cô ngất trong vòng tay anh, tim anh như ngừng đập. Mau chóng đỡ cô lên giường, xem xét tình hình mới biết cô bị thương ở tay. Lại nghĩ lúc nãy anh còn ra sức kéo cô mạnh như vậy nhưng cô chẳng hé một lời kêu than. Anh cảm thấy thật rất có lỗi

- Em ngủ bao lâu rồi? – Tuy đã được anh băng bó chu đáo nhưng hiện tại cô vẫn rất mệt mỏi

- Hơn 3 tiếng! – Anh đáp gọn, rồi đưa tay lấy một quả táo đã được anh mua ban nãy gọt cho cô – Em thường đau ốm thế này rất phiền người khác không? – Anh mắng yêu. – Lo cho em chết được!

- Vậy đừng lo – Ngưu dỗi

Dừng gọt táo, anh ngước nhìn biểu cảm giận dỗi của ai đó rồi lại bật cười...dáng yêu thế!

- Ăn đi! – Anh đưa miếng táo bị cắt méo mó cho cô.

-.... – Im lặng quay lưng về anh

- Giận rồi?! – Anh mỉm cười, đi đến bên cô – Tha cho anh nhé vợ!

- Ai vợ...A – Do bức xúc câu nói của anh, cô lập tức xoay người, lại động vết thương – Đau quá!

- Có sao không?! – Anh lo lắng hỏi

- Chưa chết – Cô đáp gọn rồi chẳng thèm liếc nhìn anh

- Được rồi mà vợ!!! – Anh vòng tay ôm cô

- Im!

Không khí bỗng im lặng, nhưng lần này chẳng phải là sự khó chịu mà là sự ngọt ngào. Tuy không nói nhưng đối phương đều hiểu tình cảm của nhau....

----

Sảnh khách sạn....

Mọi người đã có mặt đầy đủ khi có sự thông báo tập hợp

- Chào các em! – Người đàn ông lúc đầu lại xuất hiện – Các em hoàn thành trước thời gian và giờ...các em được vui chơi thoải mái đến hết tuần này!

Quạ...quạ..quạ...

Một không khí im lặng bao trùm. Chẳng mấy ai hứng thú khi nghe tin này cho lắm. Cả nhóm giờ đều đang mệt mỏi rã rời, lết xuống được đây là kì tích rồi. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, có gì thì ngày mai sẽ tính....

----End chap----

Ta từng hứa có ra ngoại truyện nhưng mà có 1 bạn thôi nên mình tạm ghi nợ nhé. Và...chap này ta thể theo yêu cầu một số bạn là cho Ngưu Yết thành đôi với nhau, mọi người cứ bảo ta ác nên giờ thì...không được nói gì nữa rồi nhé.

Điều cuối cùng, ta cảm thấy mình rất rất thiên vị Kim Ngưu, vì vậy ai cung khác đừng giận ta, ta có nói từ đầu ^^.

Chap hơn 2500 từ. Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip