Chap 23: Đi Chơi Cùng Anh
(Nhân Mã – Sư Tử)
- Hôm nay đừng đi công viên nữa, anh cùng em về nhà được không, lâu không gặp em nhớ ba mẹ lắm!
- Thế này có được xem là ra mắt con rể không?
- Thế ở nhà đi!
Sư Tử hậm hực dậm chân ra ngoài, trở về phòng của mình. Cũng chẳng phải cô giận đâu, đang ngại quá mà, ai đâu như tên kia, nói rõ ra thế thì còn gì mặt mũi con gái nhà người ta!
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi!
Nhân Mã tưởng Sư giận thật lại vội chạy theo nắm tay níu cô lại. Xoay người cô đối diện với anh rồi dùng khuôn mặt hết sức thành khẩn trưng ra trước mặt cô mong cô tha lỗi
-....
Sư Tử cô quay mặt đi nơi khác, cố tình ngang bướng không thèm nhìn anh. Mặc anh dùng bao nhiêu là chiêu trò để chọc cô vui
- Anh xin lỗi mà! Anh sẽ đưa em về nhà, sẽ làm những gì em muốn mà!!!
- Thật không?!?
Lột bỏ hình tượng, lập tức cô quay phắt lại hỏi anh, ẩn trong đôi mắt lóe lên 1 tia gian trá nhưng rất nhanh lại biến mất. Nhân Mã, chết anh rồi!
Còn về phía ai đó đang vẫn còn vui vẻ khi cô hết giận mà chẳng hay, chính mình lại dẫn thân mình vào bẫy, cuộc đời lại điểm thêm 1 chấm màu đen rồi anh bạn trẻ J)))
....
Dừng xe và ra ngoài, dành vài phút để ngắm lại từng hình ảnh trước mặt. Cánh cổng lớn ấy đã lâu cô không bước vào, ngôi nhà ấy đã lâu không trở về!
- Ba mẹ, Tiểu Sư về với ba mẹ đây!
Vang lên khắp nhà giọng nói cô gái nhỏ, sau đó liền là bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng được thiết kế tinh tế với đường gấp nếp ở chân váy, trên cổ áo là những viên ruby xanh đính viền.
- Con gái!!!
Xuất hiện ở tầng hai là ba mẹ cô. Vừa thấy cô đã mừng rỡ chạy xuống đến nỗi suýt nữa lại ngã
- Con gái, con về khi nào? Sao không gọi để ta ra đón? Con ở đó khỏe không, ăn uống đầy đủ không?....
Một câu lại thêm một câu, cứ thế mà ba mẹ cô dồn dập hỏi, đến cô thở cũng chẳng kịp thở. Thật khổ ghê cơ!
- Hai bác, con nghĩ Sư nhi sắp chịu không nổi rồi. Hai người từ từ hỏi em ấy đươc không!
- C-Cậu là ai? Sư nhi, bạn trai con à?!?
Quay sang nhìn ngắm chàng trai sáng lạng đang rất lịch lãm trong bộ vest đen, giày da cao cấp. Nhìn anh chàng từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quyến rũ, rất sang trọng!
- Dạ! Chào 2 bác, con là bạn trai Sư nhi
- Không phải!
Sư Tử cô đã đỏ mặt, lập tức đưa lời biện minh, cố gắng phủ nhận mọi việc.
- Được được. Con rể lại đây chơi cờ với ta. Ta đã mong chờ rất lâu 1 người có thể cùng ta chơi cờ!
Ba Sư Tử háo hức nắm tay Nhân Mã đến bàn đặt ở phòng khách, lôi ra 1 bàn cờ, nhanh chóng sắp xếp các quân cờ sẵn sàng.
Về phía anh chàng Nhân Mã, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng may là tài chơi cờ của anh cũng khá, chắc cũng phần nào ghi điểm được trong mắt ba vợ!
Sư Tử cùng mẹ cô nhìn 2 người đàn ông đang rất vui vẻ kia mà mỉm cười. Nhất là cô nàng Sư Tử, đoán biết thế nào anh chàng trẻ con kia cũng phải đổ mồ hôi hột với ba của mình!
- Con gái, lâu không gặp, vào phòng mẹ nói chuyện, mẹ có nhiều việc muốn hỏi con lắm!
- Được! Mẹ lên trước, con chuẩn bị ít trái cây rồi lên sau.
........
(Trở lại với bất ngờ của Song Ngư!)
- Anh mở mắt ra được rồi!
Song Ngư dừng bước, tay vẫn nắm chặt tay anh từ đầu đến giờ.
- Tại sao lại dẫn anh đến đây?!?
Trước mặt Bảo Bình chính là cây nguyện ước. Là một cây cổ thụ to, phía bên trên các tán lá, cành cây là chằng chịch bao nhiêu là những sợi giấy màu đỏ ghi lại điều ước của các cặp đôi yêu nhau từng đến đây. Và cũng có 1 truyền thuyết kể rằng, nếu cặp đôi nào yêu nhau, tỏ tình trước cây nguyện ước sẽ được cây minh chứng và yêu mãi không xa rời!
- Bảo Bình, đồng ý làm chồng em!
(Woa, mạnh mẽ vậy nàng <3!!!!)
- Ơ.... (trạng thái ba chấm!)
Theo thông lệ, người làm điều này là anh mới đúng. Nhưng mà, bây giờ người cầu hôn kia là Song Ngư, anh nhất thời không kịp tiêu hóa
- Anh à, em mỏi chân. Anh không hay có đồng ý thì trả lời em!
- Ấy, anh đồng ý, đứng lên đi!
Bảo Bình luống cuống kéo cô dậy, mỉm cười nhìn cô rồi lại giang tay ôm cô vào lòng....
Song Ngư, anh yêu em...Mãi về sau vẫn thế!
--OoO---
"Phố về đêm, chỉ 1 mình em lang thang, nỗi buồn cùng chút tự kỉ, vì ai em đang mang..."
Một giai điệu phát ra từ quán cà phê mà cô nàng Kim Ngưu vừa đi ngang qua. Đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa kính, ở bên trong, trên sân khấu nhỏ của quán là một cô gái đang cháy hết mình vì bài hát của mình
Nhớ - là tên của quán, một quán cà phê nhỏ trên phố dành cho các bạn trẻ Việt Nam là du học sinh. Bước vào quán, không gian khá thoáng và ấm cúng, đâu đâu cũng vang lên những bài nhạc mới vẫn liên tục được cập nhật.
- Cho tôi cafe không đường!
- Vâng, quý khách đợi 1 chút!
Đưa tay đón lấy quyển menu, cô nhân viên cúi người chào rồi nhanh nhẹn đi vào. Kim Ngưu đưa mắt ngắm nhìn cô gái vẫn còn say sưa hát trên kia. Cô bé khoảng 17 tuổi, giọng hát rất trầm ấm, thật sự rất bắt tai người nghe. Ngoại hình lại ưa nhìn.
- Cô bé có thể thay thế chỗ mình!
Lẩm bẩm 1 mình, Kim Ngưu nhấp 1 ngụm cà phê, vị đắng truyền xuống đến cuốn họng.
- Chị, sau khi cô gái đó trình diễn, tôi muốn gặp cô ấy!
- Vâng, tôi sẽ nói lại với cô ấy!
....
- Chị tìm em?!
Cô gái ban nãy giờ đã hát xong và đang đứng trước mặt Kim Ngưu, vẻ mặt hồn nhiên lễ phép chào hỏi người lạ.
- Ừ, ngồi xuống đi!
Kim Ngưu hơi mỉm cười, cô bé trước mặt cô quả rất đáng yêu, như 1 đứa trẻ. Có vẻ cô bé cũng rất tinh nghịch, nhìn cách đi và cách nói chuyện cũng suy đoán được phần nào rồi.
Cô bé vui vẻ ngồi xuống, chống tay lên cằm rồi đưa mắt nhìn cô chị gái đối diện. Cũng hơi tò mò, khi nãy vừa diễn xong lại được chị nhân viên bảo có người tìm gặp, những tưởng sẽ là tên đàn ông nào, trong đầu cũng đã nghĩ cách từ chối khéo. Vậy mà bước ra lại là 1 cô gái, rất đẹp, rất cô đơn và đặc biệt...đó là idol của cô bé.
- Em thích ca hát không?
- Hát? Em thích lắm chứ ạ! Nhưng tiếc là cuộc sống không đủ điều kiện để em theo đuổi, chỉ đành tìm phòng trà để theo đuổi đam mê thôi!
Cô bé lại cười, tuy trong ánh mắt và lời nói mang vẻ buồn nhưng khuôn mặt lại tươi như 1 đóa hoa sớm mai.
- Nếu em đồng ý, chị giúp em thực hiện ước mơ!
- Giúp em?!? Thật không ạ?!?
Cô bé gần như không tin vào tay mình, vội đưa tay chụp lấy bàn tay đang đặt hờ hững trên bàn của Kim Ngưu mà nắm chặt, lời nói cũng chút run run, còn đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng về Ngưu.
- Chị nói thật! Em có điện thoại không, đưa chị mượn!
- À, em có!
Cô bé rất dễ dàng đưa điện thoại, còn mình thì còn đang lâng lâng với lời nói mà tiền bối trước mặt
- Được rồi, chị sẽ sắp xếp thời gian, có chuyện gì chị liên lạc sau. Chị còn việc, về trước đây!
- Vâng, em chào chị!
Cô nàng rất lễ phép đứng dậy cúi người chào rồi đứng ngẩn ra nhìn bóng của Ngưu đã khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng bỗng dâng lên niềm vui khó tả, liệu cuộc đời cô sắp chuyển sang trang mới...
-OoO-
Kim Ngưu một mình trở về nhà. Bước dạo vào sân, cả không gian yên ắng hẳn. Lòng cũng thầm đoán được giờ mọi người đã chia cặp mà dạo quanh đây rồi
Cũng không có gì kì lạ, đối với những cặp đôi yêu nhau đã lâu không có thời gian bên nhau thế này thì làm sao mà bỏ qua cơ hội lần này được
Cười khổ khi mình bị bỏ rơi (mà cũng không phải bỏ rơi), để giày lên kệ, Kim Ngưu bước vào trong nhà nhưng...Trong nhà ngoài cô còn 1 người, và hiện đang rất phóng túng nằm dài trên sofa, tự tiện chọn một kênh truyền hình để giải tỏa sự buồn chán
- Sao...anh ở đây?
Vì hơi ngạc nhiên, lại chẳng biết nên nói thế nào, Kim Ngưu đây lại đành phải đưa ra 1 câu hỏi cũng chẳng mấy liên quan gì.
- Cự Giải bảo muốn đi riêng cùng Bạch Dương, nói có vài chuyện chỉ muốn 2 người. Vì thế anh tác thành, và giờ thì ở nhà!
Thiên Yết ngồi thẳng người, tay cũng thuận tiện cầm điều khiển tắt đi cái ti vi đang rất vô dụng lúc này
- Thế sao em bảo đi chơi mà lại về sớm?
- Hả...À, có việc nên hủy và cũng...không có tâm trạng!
Không có tâm trạng
Ừ thì đúng thật mà, suốt buổi đi dạo lại biến thành việc bàn chuyện cùng cô bé, đến lúc xong việc nhìn thời gian cũng khá sớm, lại không biết đi đâu, chọn cách về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, lại chạm mặt cùng Thiên Yết – người mà hiện giờ cô không nên gặp là tốt nhất
- Thế,...đi với anh đi. Anh cũng không làm gì, rất chán!
Anh chàng Thiên Yết gợi ý, thật thì anh rất chán. May mắn hôm nay ở nhà và được ở riêng cùng nàng Kim Ngưu. Nếu qua việc đi chơi, bước đâu tình cảm của anh và Kim Ngưu sẽ tốt đẹp hơn, Ngưu sẽ hiểu tình cảm của anh thì sao. Thế chẳng phải là quá tốt hay sao....
- Đi chơi?!? Tôi thật không có tâm trạng mà!!!
Kim Ngưu hơi ngập ngừng, nếu cô đi cùng Thiên Yết, không may gặp Cự Giải, rồi Giải nhi hiểu lầm cô với Thiên Yết thì phải thế nào. Kim Ngưu lắc đầu rồi xoay người định lên lầu để về phòng.
- Anh muốn lưu giữ kỉ niệm của hai ta!
Thiên Yết nói vọng lớn về hướng cô. Anh muốn cô hiểu, cô chấp nhận anh
- Anh muốn có kỉ niệm thật đẹp bây giờ cho chúng ta. Để sau này, chính anh cũng không phải hối tiếc!
Kim Ngưu cũng vì những lời nói của anh mà dừng bước. Quay đầu nhìn về anh, trong mắt anh là sự dịu dàng mà í tai có thể thấy, cũng mang chút van nài với cô
- Tôi...Được, tôi đi cùng anh!
- Rất tốt, vậy thì đi chơi phải thật ra dáng cặp đôi yêu nhau. Em phải dịu dàng, đáng yêu của 1 cô gái! Coi như hôm nay chúng ta là cặp tình nhân mặn nồng, sâu sắc
- Anh được voi đòi tiên quá đấy!
- Nếu đã chấp nhận thì thêm 1 cái chắc cũng chẳng sao mà
- Anh...sao cũng được
Dù mặr không biểu cảm nhưng thật thì Kim Ngưu cô đây sắp nhịn cười đến nội thương. Ngày hôm nay Thiên Yết rất khác thường ngày, anh bỏ đi cái gọi là ít nói, bỏ cái gọi là "hotboy lạnh lùng" mà người đời gán tặng. Anh trẻ con, anh hoạt bát và cực đáng yêu khi trước mặt xin xỏ sự đồng ý của cô. Anh rất đáng sợ trong việc làm tan chảy trái tim cô rồi. Liệu, với hành động của anh, cô có thể chống đỡ nổi?!?
========
Đã bỏ fic quá lâu. Nhân sắp Giáng Sinh nên come back luôn nha, Gửi lời chúc giáng sinh sớm cho các nàng nha! Merry Christmast!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip