#3: Từ lúc cậu xuất hiện, bảng màu Thượng Đế đã bị đánh nghiêng

#3: Từ lúc cậu xuất hiện, bảng màu Thượng Đế đã bị đánh nghiêng.

***

Có những chuyện xảy ra rất bình thường, vận hành theo quy luật tự nhiên của nó, nhưng với một số người thì lại là kỳ tích, giả sử như việc của tôi chẳng hạn?

Ngày tốt nghiệp cấp ba, sai lầm lớn nhất của tôi là học uống rượu sau đó thì ngủ gục không biết trời đất vì say. Nhưng với tôi thì đó là sai lầm, còn với một vài người họ cho rằng đó là điều may mắn tôi nhận được.

Ngày tốt nghiệp, nhắn tin tỏ tình với crush rồi bị từ chối, không quan trọng.

Ngày tốt nghiệp, khóc lóc chẳng ra thể thống gì, chuyện này cũng không quan trọng lắm.

Quan trọng là bạn quyết định lựa chọn của mình ra sao thôi.

"Kim Ngưu ha ha ha."

"Lục Cự Giải, ngậm miệng lại."

"Không ngậm miệng được ha ha..."

Bạn cùng bàn của tôi, không đúng, tốt nghiệp cấp ba rồi thì không còn ngồi chung nữa. Lục Cự Giải miệng vẫn đang cười, cười đến nỗi rung hết cả người lên, mặc cho mặt của tôi thì xám xịt.

"Hà Kim Ngưu."

Tim tôi nhảy vọt đến mức suýt văng ra khỏi lồng ngực. Người ấy nói rất bình thường, chất giọng trầm khàn, dịu dàng như gió xuân. Quay đầu lại, chân mày hay cau có thường ngày của người ấy có chút giãn ra.

"Còn không thu dọn sách vở à?"

Người ấy đứng ngược nắng, sống lưng thẳng tắp, một tay buông thõng trong túi quần. Ánh mắt hết sức bình thản. Tôi nhìn mà ngây ngẩn cả người.

"Ây, bạn trai gọi kìa."

Lục Cự Giải rất tinh quái, huých vai tôi một cái rồi nhanh chóng thu dọn sách vở.

Bạn trai? Đột ngột thay đổi danh phận như vậy, người trong cuộc cũng khó thích ứng được. Nhưng Vũ Bảo Bình không những thích ứng rất tốt, còn vui vẻ đón nhận danh phận ấy.

"Cái đó... hôm nay, hôm nay mình còn phải đi học thêm Toán. Vũ Bảo Bình, cậu về trước đi."

"Lại phét, chẳng phải cậu chỉ học lịch vào thứ Hai, Tư, Sáu thôi sao.  Hôm nay thứ Bảy."

Bạn bè... như cái cục xương chó vậy. ==

Vũ Bảo Bình phì cười nhìn tôi. Đợi tôi thu dọn sách vở xong chạy ra đi bên cạnh, cậu ta cũng không nhiều lời mà rất an phận, như một vị hiệp sĩ đi theo cô bạn nhỏ của mình.

Tốt nghiệp cũng không hẳn là chẳng đến trường nữa, chúng tôi vẫn còn phải ôn thi đại học. Rất mệt ...

"Mình tỏ tình với cậu như nào vậy, sao mình chẳng nhớ gì?"

"Tốt nhất không nên nhớ, rất mất mặt."

Nhận được câu trả lời nhạt nhẽo như vậy ngay cả tôi cũng không an phận được. Say rượu thật mất mặt.

"Nghe Cự Giải nói, mình cưỡng hôn cậu."

"Không phải cưỡng hôn."

"Vậy là tình nguyện à?"

Mặt Vũ Bảo Bình chuyển qua xám xịt. Tôi thừa nhận, ở cạnh tôi, cậu ta rất kiềm chế không đánh người. Cũng rất nhẹ nhàng, lại có chút dịu dàng lạ.

"Bắt đầu như nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ai tỏ tình trước không quan trọng, hiện tại cậu là bạn gái của mình, cậu thích mình, vậy mới là điều đáng bận tâm, những thứ khác không nên mất công suy nghĩ thêm."

"Sao lại không nên suy nghĩ thêm, cậu vốn không thích mình tại sao lại nhận lời tỏ tình vớ vẩn của mình chứ..."

"Mình nghĩ, IQ của cậu thấp, mình có thể cải tạo được, không nghĩ tới EQ cũng rất tỉ lệ thuận với IQ. Đều đặc biệt ngốc nghếch."

Còn không phải tại cậu sao Vũ Bảo Bình? ==

Từ lúc thích cậu, tôi trở nên ngu si đần như vậy luôn đấy. Thích cậu, đi ngủ cũng nằm mơ thấy cậu. Tôi còn tin vào mấy thứ bói toán vớ vẩn nữa cơ.

Giống như bị bệnh tâm thần phân liệt vậy, cậu cho tôi một chút nắng tôi bèn nghĩ cậu mang cả bầu trời nắng hạ cho tôi.

Cậu chỉ cười với tôi một cái, tôi cũng liền nghĩ là cậu thích tôi, đêm mùa hè nóng chết đi được còn phải trùm chăn mà cười khặc khặc, cười cũng không dám cười lớn vì sợ người nhà phát hiện. Thích cậu, tôi sống khó khăn quá thể.

Thích cậu, dù lúc ngẩng đầu ngắm trăng sáng, ngắm ánh dương hay lúc cúi đầu nhìn mặt đất, lúc cặm cụi buộc dây giày... cũng sẽ nhớ đến cậu. Sau đó là chuỗi ngày tưởng tượng không giới hạn, như việc mặc đồng phục đến trường tôi cũng ngốc nghếch nghĩ rằng hai đứa đang mặc đồ đôi. Thật sự nên uống thuốc rồi.

Thích cậu, chạy khắp thành phố để lục tìm manh mối về cậu. Biết cậu đi trên con đường nào, mỗi ngày sẽ ít nhất đi qua con đường ấy vài lần, còn không phải IQ của tôi sớm đã giảm đi vì cậu sao?

Tôi rất ghét tập thể dục, chỉ cần là ngày nghỉ sẽ đi ngủ thay vì dậy sớm chạy bộ. Nhưng từ lúc thích cậu, tôi dậy sớm hơn trước, chỉ bởi muốn tình cờ gặp cậu trên đường, sau đó dựa vào những tình cờ tôi cố ý tạo ra đó, vui vẻ ngộ nhận là cậu cũng thích tôi.

Nếu tôi không trở nên xuất sắc, hay đặc biệt một chút... người bình thường như tôi liệu có cách nào khiến cậu chú ý không?

Tất cả những biểu hiện ngốc nghếch kia, đều là do tôi thích cậu. Có phải tôi nên đến gặp bác sĩ xin thuốc rồi không? Những kẻ đang yêu đều mang bệnh... có lẽ vậy, tôi thích cậu giống như đứa dở hơi bị bệnh vô phương cứu chữa rồi.

Sau rất nhiều lần đấu tranh nội tâm trong tư tưởng, tôi quyết định nghe theo Vũ Bảo Bình. Bắt đầu ra sao không quan trọng, điều nên để tâm ở hiện tại chính là việc tôi trở thành bạn gái của cậu ấy, thay vì như trước đây là bạn học chung trường.

Có lẽ thứ tôi quan tâm không thiết thực cho lắm, hỏi cậu ta gay gắt như vậy cũng chỉ muốn biết câu chuyện khi say của mình diễn ra như nào. Bản thân có lẽ vừa muốn biết lại không muốn biết, thật sự quá mâu thuẫn rồi.

Dẫu sao thay đổi này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua tôi được gặp cậu ấy với tần suất dày hơn trước, thay vì trước đây nhìn sắc mặt cậu ấy để đoán xem một ngày của cậu diễn ra thế nào, bây giờ trực tiếp hỏi cậu ta. Lúc trước là một mình đi về trên đường, bây giờ có thêm "một mình" nữa đi bên cạnh.

Có lẽ tiểu thuyết hay phim ảnh, cũng phản ánh đúng một chút cái gọi là "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lí chói qua tim".

Mỗi khoảnh khắc Vũ Bảo Bình xuất hiện, tôi dường như nhận ra bảng màu của Thượng Đế đã sớm bị đánh nghiêng. Vô cùng sinh động, phi thường rực rỡ.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip