#9: Mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ cậu.

#9: Mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ cậu.

***

Dư Thiên Bình nói chiều thứ Bảy mới cần tôi qua chỗ vẽ tranh, vậy nên đồng hồ sinh học bắt đầu hoạt động lệch giờ.

Sở thích khi rảnh rỗi của tôi là ngủ nướng, thời tiết sáng nay còn đặc biệt mát mẻ, dự báo sẽ mưa dông gió lớn một vài nơi, không có tiết học, không đi làm thêm giống đám bạn, chỉ có thể ngủ - ăn rồi lại ngủ.

Tiếng chuông điện thoại réo những đoạn nhạc thê lương, phải đến lần thứ ba tôi mới đủ sức mà ngồi dậy với lấy nó. Màn hình hiển thị tên của Vũ Bảo Bình, chẳng cần chuông kêu thêm hồi nào nữa, tôi lập tức bắt máy. Đập vào tai lại không phải người mà mình muốn nói chuyện, có chút không thoải mái.

"Chị dâu, đại ca bị bệnh rồi, chị mau tới thăm bệnh đại ca đi."

"Này, đại ca của cậu là ai hả?"

"Chị dâu, là Vũ Bảo Bình."

"Bệnh gì vậy?"

Điện thoại vọng lại giọng nói có chút trẻ con của cậu bạn bên kia,  Vũ Bảo Bình sốt cao 39°4, không chịu đi bệnh viện cũng không uống thuốc, chỉ nằm ngủ ở ký túc xá. Khoé miệng tôi giật giật, Bảo Bình đâu còn là trẻ con nữa đâu, tại sao sốt cao như vậy cũng không chịu đi bệnh viện.

Tôi thay đồ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trường bắt taxi. Suốt quãng đường từ đại học Kinh Bắc đến Học viện Kỹ thuật quân sự luôn liên tục giục bác tài xế có thể đi nhanh thêm một chút được không.

Xe đi tới đường Hoàng Quốc Việt, trời nổi cơn mưa lớn, đường phố tắc nghẹn trong nước, giao thông không mấy thuận lợi. Mất gần ba mươi phút đợi xe di chuyển khỏi khu vực ngập nước, tôi mới tới được Học viện Kỹ thuật quân sự.

Chiếc quần jean màu xanh da trời đã sớm bị ướt mất phần ống quần, gió vẫn thổi mạnh và mưa thì càng lúc lại lớn hơn. Tôi loay hoay trú mưa trong phòng chờ của bác bảo vệ trường, chờ đợi bạn cùng phòng ký túc xá của Vũ Bảo Bình xuống đón lên. Thật may, lúc từ trường qua đây đã mang theo chút thuốc hạ sốt, chỉ là chưa kịp ăn sáng, bụng dạ đang ra sức đình công.


Tôi phát hiện, mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ Vũ Bảo Bình.

"Chị dâu đến rồi, lại đây đi chung ô đi. Đại ca đang đợi chị."

Nghe hai chữ "chị dâu" này thật quen. Tôi nghiêng người nhìn ra ngoài cổng bảo vệ. Cậu bạn để tóc đầu đinh, làn da hơi ngăm đen một chút, nụ cười sáng lạn khỏe khoắn. Chỉ tiếc nỗi, cậu ta gọi Lan Song Ngư là "chị dâu".

Lan Song Ngư kia mới đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên, vậy mà ngay sau đó lại cúi đầu làm như đang thẹn thùng, một chữ cũng không phủ nhận cái từ "chị dâu" kia là gọi sai người.

Tôi uống một ngụm nước lớn mà bác bảo vệ đưa rồi chào bác, đi thẳng một mạch ra chỗ bọn họ đang nói chuyện. Vũ Bảo Bình nhà tôi thông minh như vậy, sao có thể chơi chung được với cậu bạn cùng phòng ngốc tới mức này?

"Lan Song Ngư, cậu tới đây làm gì?"

Sự có mặt của tôi khiến cô bạn khó chịu ra mặt, nhưng lại phải cố diễn tròn vai thánh nữ Mary Sue trước mặt bạn cùng phòng của Bảo Bình.

"Mình có việc đến bệnh viện E, tình cờ đi ngang qua đây trú mưa."

Ngụy biện, mưa to gió lớn như vậy, lại có lắm lần "tình cờ" thế không biết. Tình cờ đi dạo qua trường, tình cờ đi ăn gần đây, tình cờ có việc ở bệnh viện E, còn không phải mấy chiêu này hồi đi học tôi với Lục Cự Giải hay dùng lên người Vũ Bảo Bình à?

"Vậy cậu tình cờ mang thuốc hạ sốt lên ký túc xá của Vũ Bảo Bình giùm mình với, hai người là bạn cùng lớp cấp ba mà. Mình có việc phải về trường ngay bây giờ, cảm ơn trước nha."

Nói đoạn tôi nhét túi thuốc hạ sốt vào tay Lan Song Ngư rồi dùng hết khí chất sang chảnh mình học được, bước qua người cô bạn, cũng không quên dùng ánh "trừng" hết sức trìu mến gửi bạn cùng phòng của Vũ Bảo Bình.

Ai nói tôi đây không biết ghen, chẳng qua mức độ có hơi quái thai một chút. Chính là bằng sức của mình, dâng "người ấy" cho kẻ thù luôn.

Lần này thông minh hơn trước, tránh phải mất một đống tiền chỉ để trả cho tài xế taxi, tôi bắt xe buýt về Bắc Ninh. Tận đến khi xuống xe cũng đã hơn năm giờ chiều, nhìn điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, mỗi cuộc đổ chuông đúng 45s còn có một vài tin nhắn. Cảm giác thế giới khắc nghiệt cùng lúc ào về trong lòng.

Dư Thiên Bình nói sẽ đợi tôi trước cổng ký túc xá nữ. Cậu ta có đợi, không biết đã chờ dưới gốc cây bằng lăng già lâu hay chưa, chỉ thấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của cậu ta còn hơi ẩm.

"Cậu đứng đây đợi mình hả?"

Đáng lẽ trong tình huống này câu đầu tiên tôi phải mở lời là nói xin lỗi cậu ta mới đúng. Vậy mà đi xổ ra một câu hết sức vô nghĩa, cậu ta không chờ tôi chẳng lẽ chờ ma tới chơi chung.

"Cậu đi đâu mà giờ mới về?"

"Mình... sáng nay có việc đột xuất phải lên Hà Nội, không nghĩ tới sẽ về muộn như này. Người cậu ướt hết rồi, có phải đi đường gặp mưa không?"

"Đừng có dùng dáng vẻ quan tâm như vậy ra trước mặt tôi. Nếu cậu quan tâm, đã nhận điện thoại, trả lời tin nhắn của tôi từ lâu rồi. Có phải thú vui của cậu là thất hứa không, Hà Kim Ngưu?"

Dư Thiên Bình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, giống như chỉ hận tôi là con gái, nếu không cậu ta đã đấm vài cái vào khuôn mặt kiếm cơm này rồi.

"Mình xin lỗi. Cậu giận mình, mình có thể hiểu. Lần sau mình sẽ chú ý hơn."

"Chú ý hơn? Người đến vào lúc trời quang mây tạnh như cậu chẳng lẽ lại hiểu được cảm giác của kẻ đứng dưới mưa dông sấm chớp đầy trời à?"

Lúc ấy, tôi không hiểu câu nói của Dư Thiên Bình. Chỉ mặc kệ cậu ta tức giận mà quay người bỏ đi trước mặt tôi. Lúc ấy, chỉ nghĩ cậu ta vì đợi tôi dưới trời mưa lâu quá nên cảm thấy bực bội.

Sau này mới hiểu, thứ mà Dư Thiên Bình nói không phải việc đợi tôi dưới cơn mưa.

Tôi đến bên cuộc đời cậu ấy vào lúc thế giới của cậu bình yên nhất, nên không hiểu những năm tháng bão tố trước đó cậu từng trải qua trông thế nào. Tôi đến khi cậu đã đủ trưởng thành để suy ngẫm đúng sai về đời, vậy nên không nhìn thấy dáng vẻ cậu con trai mười bốn tuổi bắt đầu bước vào xã hội ra sao.

"Âu Sư Tử, bạn của ông, cái người tên Dư Thiên Bình đó... hoàn cảnh ra sao vậy?"

"Mình nghe nói, mẹ cậu ta trước đây là gái điếm."

Vào thẳng vấn đề vậy sao?

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip